duyên phận.

218 37 7
                                    

"mọi người gọi một thứ với cái tên mỹ miều là duyên phận, kiểu như một chuỗi các sự kiện diễn ra đều do chúa trời sắp đặt, tôi từng không tin vào điều đó."

lời kể của sung hanbin

ngày taerae khẳng định chắc nịch đã bắt gặp gương mặt em trong suy nghĩ của một người qua đường khi cậu đang tận hưởng chuyến du ngoạn ở canada, trái tim tôi dường như quên đi cách đập trong giây lát. tôi đã nghĩ mình có thời gian của cả thế giới đủ để chôn vùi đoạn ký ức về khoảng thời gian bản thân từng vùng vẫy trong bóng tối như thế nào, nỗi đau mất em đem tâm hồn mỗi giây mỗi phút như chiếc lá úa tàn qua từng mùa thu. trăm năm ôm cô đơn tịch mịch, tôi không cho phép mình mang quá nhiều vọng tưởng, thế nhưng chỉ một tin tức về em cũng đủ để phá vỡ mặt nạ điềm tĩnh mà tôi ngụy trang bấy lâu nay.

tôi không ngờ đến, duyên phận mà bản thân một lòng không để tâm, lần nữa đưa em chân thực đứng trước mặt. ngày câu lạc bộ mở vòng tuyển chọn, thời điểm em bước vào căn phòng, tôi đã phải khống chế bản thân để không nhào đến và ôm thân ảnh mình hằng nhung nhớ vào lòng.

dẫu cho taerae kể về tình cảm mà em dành cho tôi, tôi vẫn một mực kìm nén, giữ khoảng cách với em. cậu ấy chấp thuận thỉnh cầu bảo vệ em, bởi tôi không chắc chắn sẽ điều khiển được bản thân trong sự khao khát được trùng phùng mà làm tổn hại đến em. suy cho cùng, ở thế giới này, em không còn là hoàng tử seok woohyun của ngày xưa nữa.

gần đây có nhiều kẻ lạ mặt xâm phạm vào lãnh thổ, tôi không dám hành động đơn lẻ, chỉ có thể đánh tiếng cho những đồng loại "ăn chay" khác để âm thầm cùng xử lý, tránh để chúng lộng hành. ngày hôm đó, tôi và anh jiwoong có phần đuối sức khi đối mặt với số lượng đáng kể "lũ dị biệt" ở phía nam seoul. khi tên cuối cùng được giải quyết, nhìn bầu trời tối đen như mực, tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày taerae rời seoul vì công việc riêng của mình.
trong giây phút nhìn thấy em cận kề nguy hiểm, đại não đã chẳng còn nghĩ được về việc sẽ bị bại lộ nữa. sự giận dữ khiến tên dị biệt kia bại dưới tay tôi chỉ bằng một nắm đấm. thật may là em vẫn bình an, rất gần bên cạnh tôi. con tim rung lên từng đợt, thôi thúc tôi ôm người con trai ấy, nhưng lý trí còn sót lại đã không cho tôi làm điều đó. nhìn dáng vẻ hoảng sợ của em sau khi chứng kiến cảnh tượng đấy, lòng như chùng xuống. liệu khi phát hiện ra tôi cùng loài với sinh vật kia, tình cảm của em dành cho tôi có còn được như lúc này không? bất an trong tâm biến sung hanbin tôi thành một kẻ hèn nhát, ban ngày nhốt mình trong vỏ bọc của một kẻ hoàn hảo, tối về dõi theo trong bóng đêm để thỏa mãn đáy lòng cằn cỗi trong nỗi nhớ em.

ấy thế mà trông thấy em của tôi hòa trong sự yên tĩnh của khu vườn, khi ánh nắng phủ trên mái tóc nâu hạt dẻ và hôn lên đôi má mềm mại, bước chân tôi không kìm được mà đi về phía em, mạo phạm phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ ấy. khoảnh khắc người con trai ấy ngước lên, tôi biết mình lại phạm phải sai lầm khi lần nữa để bản thân rơi vào đôi mắt của em. cấu tạo của ma cà rồng đã đánh cắp mọi cảm giác đau đớn mà con người đáng ra phải chịu đựng, duy chỉ có trái tim lạnh lẽo tưởng chừng đã đóng băng từ giây phút em lìa xa, nay lại như hồi sinh từng nhịp mạnh mẽ bởi từng cử chỉ nơi em.

| sungseok | - lòng em có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ