Chương 4 - Trùng phùng

80 2 5
                                    


Suốt một tháng nay ngày nào Won Miho cũng tu luyện tìm cách cứu Van, khí lực trong người từ viên Chưởng Thượng Minh Châu vừa mới thoát một lượng lớn, Won Miho dù có là thần nữ cũng làm sao chịu nổi, cuối cùng gục ngã.

Van nhanh tay đỡ lấy cô, để Won Miho dựa vào trong ngực mình. Anh kiểm tra trán của Won Miho, thấy lấm tấm mồ hôi. Bên ngoài lại dường như rất lạnh. Anh nghĩ tới hang động lúc trước mà hai người đã từng ở, bèn khom người xuống bế cô lên.

Tuy dòng máu dục quỷ trong Van đã được tịnh hoá nhờ lực của thần chú và Chưởng Thượng Minh Châu, nhưng anh đã hấp thụ sức mạnh của dục quỷ quá lâu, nó đã trở thành từng tế bào của riêng anh, nên năng lực và sức mạnh của anh vẫn như xưa, chỉ có điều giờ đây anh không còn bị ảnh hưởng bởi khí vận của Won Miho nữa. Nói cách khác, bây giờ anh là người, nhưng là người có năng lực phi thường.

Van ẵm Won Miho trong vòng tay, phi nhanh cước lực về hang động. Tốc độ của anh nhanh gấp trăm lần người thường, nên chỉ chớp mắt là đã tới.

Van cẩn thận để Won Miho dựa vào một tảng đá to, rồi kiếm rơm và lá rừng gom lại trải thành một nệm mỏng. Xong xuôi anh ôm Won Miho để cô nằm xuống đó.

Trời dường như đang thu. Van đã ở dưới lòng đất rất rất lâu, nên nhận định thời gian của anh với thế giới loài người còn chút mơ hồ. Anh để ý thấy Won Miho mặc một chiếc áo khoác nỷ màu nâu, sợ rằng cô vẫn còn lạnh, bèn cởi chiếc áo vest đang mặc đắp lên cho cô, rồi kiếm mấy cành cây khô nhóm thành một đốm lửa nhỏ.

Nhiệt độ trong hang ấm dần lên, trời cũng chập choạng tối. Van ngồi kế bên Won Miho, nhờ ánh lửa mới mập mờ thấy được khuôn mặt cô.

Won Miho vẫn không có gì thay đổi. Chiếc mũi cao và đôi lông mi dài cùng với khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần. Mái tóc cô dài xoã xuống nền đất, tóc mái tinh nghịch phủ lên một bên mắt của cô.

Van thuận tay vén nó qua một bên, vừa lúc đó thì Miho mở mắt. Van như người vừa mới làm chuyện gì xấu, vội vàng rút tay về. Hành động này sao có thể qua mắt được người tinh tế như Won Miho. Cô đương nhiên chớp lấy thời cơ nắm lấy bàn tay rụt rè đó.

Cô cầm lấy bàn tay thô ráp của Van áp lấy một bên má của mình, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh. Van cũng không rút tay về nữa, cứ như vậy mà ngồi ngây ngốc nhìn Won Miho. Một chốc sau, cô mới mở mắt, đau lòng nói:

"Van, tôi xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Anh hết lần này tới lần khác đã hy sinh vì tôi, tôi ..."

Vẫn để Miho nắm tay mình, Van cười hiền nhìn cô.

"Đó là do tôi tự nguyện, cô không cần phải cảm thấy áy náy đâu."

Won Miho chăm chú nhìn anh, nhìn ngắm khuôn mặt vừa mềm mại vừa nam tính đó. Anh vẫn như vậy, dù thời gian có qua bao lâu, đôi mắt anh nhìn cô vẫn y như thuở ban đầu, nhớ nhung, dịu dàng, yêu thương, cả cô độc và khổ đau. Van không nói ra, nhưng Won Miho biết, cô là cả thế giới của anh. Vì đối với cô, anh cũng như vậy.

Won Miho buông tay Van ra rồi từ từ ngồi dậy. Cô quan sát thấy bộ đồ anh đang mặt lấm lem bùn đất, bèn lo lắng hỏi.

"Cơ thể anh như thế nào. Có bị đau ở đâu không?"

Hòn Đảo Ma Quái phần 3 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ