Chương 2

7 2 0
                                    

Tôi tỉnh dậy rồi, Tuấn vẫn ngủ. Tay thì vẫn ôm chặt tôi, cậu ta vẫn còn sợ à? Nhưng ôm chặt quá, tôi khó chịu muốn tách khỏi cậu ta. Tuấn đột nhiên mở mắt rồi nhìn chằm chằm tôi, con ngươi đen láy như nhìn thẳng vào trong tôi. Nhìn lại thì cậu ta cũng đẹp đấy chứ nhưng đừng nhìn chằm chằm tôi như thế, ghê chết đi được. Tôi đẩy tay cậu ta ra khỏi eo mình, rồi cố gắng xuống khỏi giường. Tuấn cũng nhìn tôi, cậu ta nhanh chóng đi lấy xe lăn lại gần giường rồi bế tôi ngồi xuống.

Đúng là có kẻ hầu người hạ thì tiện hơn thật, tôi liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Tuấn đẩy chiếc xe lăn lại gần đó hơn, cậu ta đứng cạnh tôi và nhìn về phía cổng bệnh viện. Nay lại là một ngày mưa, tôi muốn ra ngoài? Có thứ gì đấy thôi thúc tôi, gọi mời tôi ra khỏi căn phòng này và đi với họ. Tôi gặp ảo giác à? Có một người đen xì đứng ở cổng bệnh viện kìa, nó đang vẫy tay với hai đứa tôi. Tôi nhíu mày, lại một kẻ điên nữa ư?

Tôi có nên ra ngoài đó và đánh hắn ta một trận không nhỉ? Suy nghi vừa dứt, Tuấn đẩy tôi tới trước cửa phòng, cậu ta muốn đưa tôi ra ngoài. Tôi quay sang nhìn Tuấn, rồi bất chợt một dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu tôi. Chẳng phải giờ này sẽ có bác sĩ đến sao? Họ ngủ quên à, nhưng tôi sống đây lâu lắm rồi. Bọn họ đâu có tùy tiện như vậy. Giờ mở cửa của bệnh viện này luôn rất sớm, bọn họ cũng phải dậy sớm nữa. Tôi muốn mở miệng hỏi, nhưng Tuấn nhanh hơn tôi một bước. Cậu ta đẩy nhẹ cửa phòng và nó thật sự mở ra.

Chẳng phải nó sẽ luôn khóa sao? Tôi cũng đã nhiều lần đâm đầu thử mở cửa nhưng chẳng thể được, sao Tuấn lại làm dễ thế nhỉ? Nhưng cửa phòng mở rồi, bên ngoài trống trơn. Hành lang không một bóng người. Y tá, bệnh nhân, hộ sĩ, bác sĩ? Con người đâu hết rồi? Tôi có nên quan tâm đến họ không nhỉ? Không, Dương chọn phớt lờ sự vắng vẻ này. Cậu nhìn Tuấn và gật đầu, có lẽ vì gì đó mà Tuấn vẫn luôn hiểu Dương muốn gì mà không cần nói.

Tuấn đẩy xe lăn trên đường hành lang, cả hai vừa đi vừa nhìn khung cảnh bên ngoài. Trờ mưa, tiếng mưa nghe vui tai thật đấy. Tôi muốn ra ngoài, muốn chạy nhảy, muốn thử một lần tắm mưa. Chắc sẽ vui lắm nhỉ? Tuấn vẫn đẩy xe lăn, bánh xe chầm chậm quay đều và dừng lại trước căn phòng của bác sĩ Hải. Nó đóng chặt, tôi muốn vào xem. Tuấn đẩy cửa bước vào nhưng cậu ta không đẩy tôi đi theo? Tuấn đóng cửa lại ngay trước mặt tôi. Này, nô lệ làm phản đấy à?

Được một lúc thì cậu ta bước ra, tên tay cầm một cuốn sách. Nó trông khá quen mắt, à là cuốn sách ông ấy cho tôi. Nó tên gì nhỉ? À, Nhật Lạc. Cái tên khá lạ với tôi, tôi cũng chưa từng mở nó ra đọc thử. Nhưng nó ở phòng của ông ấy, chắc có lẽ lúc đưa tôi qua phòng mới và cầm hộ tôi quyển sách ông đã vô tình mang nó theo.

Tuấn đưa quyển sách cho tôi, tôi cầm lấy và nhìn bìa của cuốn sách. Nhật Lạc à? Bìa và tên bìa cứ một trời một vực ấy. Tuấn lại tiếp tục đẩy tôi đi dọc theo hành lang. Tôi tự hỏi chúng tôi định đi đâu nhỉ? Tôi muốn với tay và hỏi Tuấn thì chúng tôi lại một lần nữa dừng lại trước căn phòng lạ. Tôi chưa thấy căn phòng này bao giờ, bên trong phát ra tiếng xì xầm. Hình như có khá nhiều người trong đó, Tuấn trực tiếp đẩy tôi vào.

Khi cả hai đi vào phòng thì căn phòng chợt im bặt. Không một tiếng động, trong đó có 6 người không tính Dương và Tuấn. Bọn họ liếc nhìn cả hai bằng ánh mắt quá dị, một nữ y tá dũng cảm tiến lên phía trước. Cô mở miệng và bắt đầu giới thiệu.

Bệnh viện số 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ