Chương 1

17 2 0
                                    

Hồ sơ bệnh nhân

Họ tên: Nguyễn Hoàng Dương    

Tuổi: 17                   Giới tính: Nam

Tiền án bệnh: 

- Ám ảnh cưỡng chế, rối loạn cảm xúc và suy sụp tinh thần. Từng có hành vi đạp phá đồ dùng, tự sát bằng cách đạp đầu liên tục vào tường. Có nỗi sợ với lửa. 

Ghi chú: 

- Bệnh nhân đang trong giai đoạn điều trị cuối cùng, chuẩn bị được chuyển tới phòng số 019 của tầng. 

- Đề nghị các bác sĩ theo dõi bệnh nhân chặt chẽ.

____________Giải phân cách thời gian______________

Một vài y tá mới chuyển đến bệnh viện xì xầm, bầu trời bên ngoài cứ âm u nhưng mãi chẳng thấy một giọt nước nào rơi xuống. Dương ngồi bên cạnh cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, thật yên bình nhưng cũng rất khó chịu. những tiếng xì xầm nhanh chóng biến, một vị bác sĩ tiến vào phòng và quỳ bên cạnh Dương.

- Dương này, hôm nay sinh nhật cháu đấy. Cháu có muốn món quà gì không?_ Vị bác sĩ nhìn Dương với ánh mắt nhẹ nhàng hiền từ. Giọng nói chậm giãi thấm sâu vào tai Dương, cậu liêc nhìn ông.

- Phải rồi, cháu từng nói muốn có một cuốn sách mà nhỉ?_ Nói xong ông lấy ra một quyển sách từ trong cặp đồ của mình và nhét nó vào tay Dương. Cậu muốn mở miệng từ chối nhưng rồi lại thôi, bác sĩ Hải rất tốt với cậu. Nếu không, ông ấy sẽ rất buồn. 

Bác sĩ Hải là người điều trị chính cho cậu, từ ngày đầu tới bệnh viện này ông ấy đều rất ân cần với cậu. Ngoài ông ấy, còn có một y tá nữa, anh ấy rất đẹp. Theo Dương là thế, anh ta tên là Phong. Cậu không biết nhiều, chỉ biết anh ấy tốt. Tiếng cánh cửa mở ra chặt đứt dòng suy nghĩ của Dương, cậu được vài y tá bế lên xe lăn và đưa ra khỏi phòng. Dương không quan tâm, miễn họ không làm hại tới cậu và chắc chắn họ sẽ không làm vậy nếu Dương ngoan.

Cậu đã điều trị tại bệnh viện này từ năm 6 tuổi, sau khoảng thời gian khó quên ấy. Như một cú tát cháy bỏng, đến giờ vẫn để lại vết sưng. Dương được y tá đẩy trên xe lăn, bên cạnh là bác sĩ Hải. Ông đang nói về sinh nhật cậu, hôm nay cậu sẽ chuyển tới một phòng mới, cậu sẽ có bạn cùng phòng. 

Bánh xe cứ chầm chậm chuyển động, bên ngoài cũng đã bắt đầu mưa. Mùi mưa xông thẳng vào mũi cậu, mùi bùn đất và hoa cỏ. Nó khiến cậu cảm thấy thoải mái. Xe lăn dừng lại trước một căn phòng trên tầng ba, phòng số 019. Bác sĩ Dương mở cửa phòng, bảo y tá đẩy xe trở về làm công việc của mình, phần còn lại ông sẽ lo. Ông đẩy xe lăn vào phòng, căn phòng rất đơn giản. Hai chiếc giường cách xa nhau, tủ đầu giường, nhà tắm nhỏ và một chiếc cửa sổ thật lớn.

Có lẽ vì biết Dương thích ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ông đã chọn căn phòng này cho cậu. Hướng thẳng ra cổng bệnh viện, đối diện một ngọn đồi xinh đẹp. Dương đánh mắt sang cậu bạn đang ngoài trên chiếc giường gần cửa sổ, cậu ta cũng đang nhìn bên ngoài và chẳng nói gì, dường như cậu ta không để ý có người đã vào phòng. Bác sĩ đẩy xe lăn tới gần giường cậu ta đang ngồi và giới thiệu cậu ta cho tôi.

Bệnh viện số 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ