Chương 4

7 1 0
                                    


Không biết trời đã sáng lúc nào, Dương mơ màng tỉnh dậy, có lẽ cơn đau khiến cậu có giấc ngủ sâu hơn. Hình như Dương chẳng nhớ gì cả, chỉ biết đêm qua cậu có một giấc mơ và nó khiến cậu cảm thấy rất tệ vào sáng nay. Dương vẫn chưa muốn rời khỏi giường, dù vậy nhưng cậu cũng chẳng buồn ngủ, chỉ là luyến tiếc hơi ấm của cái giường này thôi.

Dương xoay người và thấy trên tay phải mình có một cái kẹo. Ồ, nó xuất hiện khi nào vậy? Dương nắm chặt nó và đưa ra trước mặt, là kẹo lạc. Nếu tôi nhớ không nhầm, nó là cái kẹo từ khá lâu rồi. Bên ngoài bọc một lớp đường trắng dày, bên trong là phần lạc được rang chín và đảo qua với mật. Hồi bé tôi rất thích nó, một chiếc kẹo ngọt đến khé cổ.

Dương muốn bóc chiêc kẹo và nếm thử lại hương vị đã lâu ấy thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

- Ồ, cháu dậy rồi sao? Vậy thì tốt, mau lại đây ăn sáng nào._ Đó là bác sĩ Hải, như mọi khi ông ấy sẽ luôn đến phòng cậu cho ăn và tiêm thuốc. Hình như ông ấy vẫn chưa biết chuyện cậu bị ngã nên cứ đảo mắt tìm cái xe lăn mãi.

Dương ngồi dậy và mở miệng nói: " Hỏng rồi "

Dương nói không nhiều, không phải vì không thể mà là chẳng muốn. Cậu thấy những thứ xung quanh không đáng để phí lời nhiều. Ông ấy nghe vậy thì cũng thôi tìm kiếm và lại gần giường của Dương.

- Nó hỏng lúc nào vậy? Hôm qua bác thấy nó còn tốt lắm cơ mà._ Dương không muốn nói nữa, cậu im bặt. Có lẽ ông biết cậu không muốn trả lời nên cũng dừng tra hỏi mà đi lấy đồ ăn. Bác sĩ Hải vừa rời khỏi phòng thì Minh tỉnh dậy, cậu ta vân còn một vẻ mơ màng của sáng sớm. Mắt tóc dài của cậu ta xù lên, rối tung mù. Cậu nhìn Dương rồi thôi và xuống giường đi về phía nhà tắm trong phòng.

Dương cũng chẳng muốn nhìn cậu ta nhiều, qua về phía cửa sổ. Hôm nay là một ngày âm u, cậu không thấy gì bên ngoài cả, lớp sương mù dày đặc đã che hết mọi thứ. Dương có dự cảm chẳng lành. Sau vài phút thì Minh đi từ trong nhà tắm ra, cậu ta hỏi Dương. Trên tay cầm một bàn chải và cốc nước.

- Đánh răng rửa mặt chưa?_ Dương lắc đầu, chẳng để cậu kịp làm thêm gì thì Minh đặt cốc nước cùng bàn chải lên cái bàn bên giường rồi chạy vô lấy một cái thau. Định để tôi đánh răng ở đây hả? Có vẻ Dương đã đoán đúng, Minh quay lại rồi bảo Dương.

- Làm đi.

Dương lắc đầu. Minh gật đầu. Cậu lại lắc đầu và Minh lại gật đầu. Cả hai cứ liên tục lắc đầu và gật đầu mà nhìn nhau. Điều này làm Minh mất kiên nhẫn, cậu trực tiếp lấy bàn chải đút vô miệng Dương và bắt đầu đánh răng cho cậu.

Tôi không hiểu sao Dương không phản kháng? Chắc tại không muốn đi. Dù nói không phản kháng nhưng đánh răng cho Dương cũng khiến Minh chật vật một hồi. 

Một lúc sau, bác sĩ Hải quay lại, trên tay là hai suất ăn của bệnh viện. Dương vẫn ngồi trên giường vì chẳng thể di chuyển và đương nhiên đã đánh răng xong. Còn Minh thì đã hoàn tất thủ tục buổi sáng và đang ngồi bên Dương. Hai đứa cùng nhìn bác sĩ Hải. Được mấy con mắt nhìn chăm chăm cứ dán lên mình như sinh vật lạ khiến ông có cảm giác mình đã phá hỏng thứ gì đấy. ao cũng được, cho mấy đứa nhỏ ăn đã.

Bệnh viện số 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ