"Mời mọi người ăn cơm." - Trương Gia Nguyên nói, cùng lúc đó đặt lên bàn ăn một đĩa thịt.
Hai người con trai lớn tuổi hơn nhìn vào mấy món ngon trên bàn không ngừng thèm thuồng. Cái đĩa thịt nướng bạn nhỏ vừa mang lên thơm phức, thơm đến tứa nước bọt. Trương Đằng đưa tay đến định ăn vụng một lát thịt, liền bị Châu Kha Vũ dùng đũa khẽ vào tay.
"Đợi Gia Nguyên."
"Nguyên nó là em tao. Mày không phận sự, miễn được ý kiến."
Bạn nhỏ nhìn hai người con trai to xác cãi nhau mà buồn cười. Châu Kha Vũ cứ hay thích chọc ghẹo anh Đằng nhà cậu. Nói một hai câu đã liền chí chóe cãi nhau. Vậy mà chơi thân với nhau hơn cả mười năm.
Trương Gia Nguyên là người nhỏ nhất trong nhà nên chủ động xúc cơm. Xúc một vá cơm vừa đủ tiêu chuẩn, không quá nhiều, cũng không quá ít đưa đến cho anh Đằng trước. Sau thì đưa cho bạn thân của anh là Kha Vũ. Bàn tay trắng thon của em đẩy chén cơm nóng đến, anh liền nhanh chóng chụp lấy bàn tay đang giữ chén cơm. Dùng ánh mắt tình tứ nhìn Trương Gia Nguyên, còn tay thì cứ miết vào mu bàn tay của bạn nhỏ.
Mới đầu bữa cơm mà không khí ám muội đã ngập tràn khắp bàn ăn. Sự mờ ám của cả hai bao trùm lên khắp căn phòng, làm lấn át cả mùi thơm của đồ ăn trước mặt. Châu Kha Vũ cứ mỉm cười rồi dịu dàng nhìn Trương Gia Nguyên. Còn bạn nhỏ thì dùng ánh mắt ngại ngùng đáp lại, hai bên vành tai có hơi ửng đỏ.
Trương Đằng hết nhìn bạn thân của mình, đến nhìn em trai đang liếc mắt đưa tình nhau một cách không hài lòng. Gõ vào mặt bàn mấy cái, rồi lại bồi thêm vài lần tằng hắng nữa. "Ăn cơm."
Giọng nói của Trương Đằng thành công phá hoại không gian tình tứ của họ. Châu Kha Vũ ho khan một tiếng, rồi cúi mặt xuống ăn không dám hó hé. Còn Trương Gia Nguyên thì cười e thẹn, một phần là vì ngại, phần còn lại là vì điệu bộ của người nào đó.
Anh đưa đũa đến gắp một ít thịt đặt vào chén của Trương Gia Nguyên. Rồi lén lút nhìn khuôn miệng đỏ hồng nhai nhóp nhép. Hai má bánh bao căng phồng lên, di chuyển nhìn vô cùng đáng yêu.
Nhưng dù cho có lén lút nhìn đến mức nào đi nữa thì vẫn bị Trương Đằng phát hiện. Anh trai của bạn nhỏ tét vào tay Châu Kha Vũ một phát, còn quay sang trừng mắt nhìn anh.
"Ăn cơm. Bớt nhìn em tao lại."
"Sao mày biết tao nhìn em mày. Tao nhìn lén mà sao mày thấy được?"
"Không có đứa nào nhìn lén mà lại nhìn chằm chằm vô người ta hết. Còn cười nữa chứ."
Biết mình bị hớ, Châu Kha Vũ không cố gân cổ lên cãi ngang nữa. Nhưng mà Trương Đằng thật sự rất quá đáng. Ai cũng biết cậu ta giữ em trai kỹ đến cỡ nào. Nhưng không cần đến mức nhìn em cậu ta một chút mà đã liền nổi đoá vậy chứ.
Nhưng dù cho cậu ta có giữ em trai xinh xắn kỹ đến đâu đi nữa, thì em cũng đã thuộc về Châu Kha Vũ.
Cả hai chơi với nhau hơn mười năm, trong khoảng thời gian đó anh đến nhà của Trương Đằng không biết bao nhiêu lần. Chứng kiến Trương Gia Nguyên từ lúc còn thiếu niên lớn dần cho đến hiện tại. Mưa dầm thấm lâu, theo thời gian cũng phải rung động với người ta chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|YZL| Secret (H)
FanfictionBạn thân anh trai x Em trai nhỏ Suỵt! Bí mật nhỏ giữa chúng ta thôi. Warning: OOC, 🔞