Gió chiều man mát luồng qua nơi khe cửa. Ánh chiều tà nhẹ nhàng buông xuống một góc sân. Gió thoang thoảng thổi qua làm lay lay phần tóc mai. Đồng thời làm cho Trương Gia Nguyên hai mắt nhíu lại, bàn tay đang cầm bút cũng dần dần mất sức. Những con chữ trên mặt giấy theo đó run run từng nét.
"Á, đau." - Em rít lên một tiếng khi bị Châu Kha Vũ dùng đầu bút khẽ vào tay.
"Mình tập trung viết bài đi."
"Nhưng tui biên chữ cả buổi rồi mà."
"Mình cứ lười như vậy thì đến bao giờ mới đọc chữ được." - Châu Kha Vũ nâng gọng kính lên, hơi nghiêm mặt nhìn người ngồi đối diện mình.
Mấy lời đơn giản vừa rồi của Châu Kha Vũ vô tình lại làm cho Trương Gia Nguyên tủi thân. Nghe đến đây, em liền đặt bút xuống mặt bàn, giận dỗi bỏ đi về phía tấm phản cạnh cửa sổ. Tựa lưng mình vào tường, ngồi bó gối lại buồn bã. Hai hàng mi dài rũ xuống, nơi khoé mắt cũng đã ngấn nước vì ấm ức. Hôm nào tập viết chữ, anh cũng đều to tiếng với em.
Em với Châu Kha Vũ lấy nhau ngót nghét cũng hơn một năm rồi. Mà lúc nào anh cũng nghiêm khắc với em, cứ hay la rầy em mỗi lúc học chữ. Trương Gia Nguyên biết phận mình nghèo hèn, một con chữ bẻ đôi cũng chẳng biết. Được ông bà Châu cứu giúp cho về nhà theo chăm sóc cậu Vũ đã là phước đức. Sau này lại còn được cậu Vũ đem về làm vợ, tính ra em cũng cao số. Do vậy nên em luôn biết thân biết phận mình, chẳng bao giờ dám to tiếng cãi lại lời anh.
"Mình sao lại khóc?" - Châu Kha Vũ ngồi lên phản, ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng dỗ dành.
"Tui." - Em ngước mắt lên chạm mắt mình vào mắt người ta, thế là bao nhiêu uất ức trong lòng liền tuôn trào. Hai hàng nước mắt lăn dài nơi gò má, Trương Gia Nguyên khóc nghẹn cùng với đầy rẫy những tủi thân. "Mấy người cứ rầy tui hoài. Tui cũng biết là tui dốt, nhưng mà mấy người làm vậy là đâu có thương tui."
"Mình biểu tui dạy cho viết chữ mà."
"Nhưng mấy người rầy tui."
Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên ngồi hẳn vào lòng mình, vuốt lưng an ủi em. Anh biết em hay tự ti, lúc nào giận dỗi cũng ngồi thu lu một góc chịu đựng một mình. Có mấy đêm liền cứ vào xó bếp khóc thút thít vì tủi thân. Phải dỗ dành mất một lúc lâu người ta mới chịu quay lại giường ngủ cùng. Châu Kha Vũ cũng hiểu vợ mình ngày trước thân phận cũng không được tốt, nên em cứ hay mặc cảm về điều đó.
Đặt một cái hôn nhẹ lên khuôn môi đỏ, giúp em lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má. Xoa đầu an ủi em, rồi lại hôn thêm một cái lên môi cưng chiều. Trương Gia Nguyên cứ hay nói anh nghiêm khắc, nhưng thật ra cũng chỉ muốn em mau đọc được chữ. Để em không phải áp lực với cái danh xưng vợ của cậu Vũ thôi.
Em rúc đầu vào lồng ngực anh, vòng tay siết lại lấy anh lại như trẻ nhỏ đang làm nũng. Châu Kha Vũ thơm lên trán, tay miết vào phần đùi thon thông qua lớp quần vải mỏng. Bàn tay thon dài thuận theo đó lần mò tìm đến cặp mông tròn đầy. Anh chậm rãi xoa nắn vào đó, đồng thời hôn nhẹ lên cổ em. Trương Gia Nguyên tựa đầu lên vai anh, khuôn miệng nhỏ hé mở, ánh mắt có chút mơ màng.