Không khí bàn ăn gia đình hôm nay trông ảm đạm vô cùng. Châu Kha Vũ cúi gằm mặt xuống, ăn vội chén cơm nóng đặng chấm bài tập của học sinh cho kịp. Còn Trương Gia Nguyên thì lại ngậm ngùi nhìn chén cơm đầy không nuốt trôi. Anh và em đã im lặng với nhau từ ban sáng, từ lúc ở nhà ông bà Châu cho đến khi anh đèo em trên chiếc mô-bai-lết(*) cũ để về nhà. Và cả lúc này nữa, lúc trời đã sập tối, lúc ta cùng nhau ăn chung một mâm cơm anh vẫn chẳng chịu nói lời nào với em.
Dọn dẹp bàn ăn xong, em lại lủi thủi một mình dưới bếp. Trương Gia Nguyên quẹt vội những giọt nước mắt bằng cổ tay áo, rồi tiếp tục rửa bát. Tâm trí của em lúc này vẫn còn đang trôi bồng bềnh nơi nào đó. Bởi em vẫn còn canh cánh trong lòng câu nói của bà Châu hồi sớm.
"Cưới thêm vợ lẽ đi Vũ à."
"Nguyên cũng đâu có nỡ nhìn nhà má không có con nít đâu đúng không?"
"Chẳng lẽ vợ chồng bây muốn cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn hả Vũ?"
Bà Châu muốn Châu Kha Vũ có thêm vợ. Muốn anh kết hôn với người có đủ khả năng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ hơn em. Hơn bữa ông bà Châu ai cũng muốn có cháu để ẵm bồng, có tiếng cười đùa của trẻ con để vui nhà vui cửa. Thế mà Trương Gia Nguyên phận làm vợ anh, nhưng lại không đủ khả năng để làm tròn bổn phận của mình. Và điều này làm em cứ suy nghĩ mãi, rồi lại tự mình buồn bã.
Tắm rửa xong xuôi, Trương Gia Nguyên ra gian nhà trước ngồi sát vào một góc trên tấm phản. Hai tay vân vê vạt áo, nhìn Châu Kha Vũ chăm chú chấm bài. Chắc là anh giận em lắm, giận em từ lúc em gật đầu đồng ý thoả thuận với bà Châu. Vậy nên anh mới chẳng mảy may ngó ngàng gì đến em. Ăn chung một mâm cơm mà anh còn chẳng chịu liếc nhìn em đến một lần nữa là. Trương Gia Nguyên lại tủi thân, kéo ống tay áo lên lau nước mắt.
Ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt thanh tú của Châu Kha Vũ, gọng kính vàng loé lên một tia sáng nhỏ nơi gian phòng. Hai hàng mày của anh cau lại, cố gắng tập trung nhìn vào những con chữ nguệch ngoạc trên mặt giấy. Nhưng anh cũng chẳng chấm bài vở được gì cho cam, lòng anh nhói lên từng đợt khi thấy người ta rơi nước mắt. Trương Gia Nguyên lại làm anh đau lòng vô cùng. Bởi vì em cứ hay nhận phần thiệt về cho mình, cứ hay mặc cảm về bản thân em. Muốn giận em thật lâu nhưng tim anh lại chẳng nỡ, chốc chốc lại liếc nhìn em. Bởi người ta mới hay nói giận thì giận, mà thương thì thương.
Trương Gia Nguyên chậm rãi tiến về nơi mà Châu Kha Vũ đang làm việc. E dè ngồi xuống bên cạnh anh, len lỏi cả người em vào trong vòng tay anh, rồi mếu máo với Châu Kha Vũ như một đứa trẻ.
"Mấy người hết thương tui rồi." - Trương Gia Nguyên nấc lên. "Mấy người muốn bỏ tui đi lấy vợ mới thiệt hả?"
"Mình đồng ý cho tui đi lấy mà. Sao giờ mình lại khóc." - Châu Kha Vũ giả vờ làm mặt bình thản với em.
"Tui sợ bà rầy mấy người chứ bộ." - Em vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Gục đầu lên bả vai anh khóc nghẹn. "Tui dốt thiệt nhưng tui cũng biết giữ chồng mà."
"Tui thấy lấy thêm vợ để có con cũng được đó mình."
"Mấy người..." - Trương Gia Nguyên khóc lớn hơn, nắm tay lại đánh vào vai anh giận dỗi.