Chương 17

399 32 0
                                    

 Hắn rất hưng phấn, đôi môi mềm mại thỉnh thoảng sẽ xẹt qua vếtthương của Vân Hàng, có thể là bởi vì sử dụng năng lực chữa lành,cho nên không có đau đớn chút nào, ngược lại mát mẻ thoải mái.

 Thương Nguyệt qua lại mấy lần, Vân Hàng chợt kích động một cáchkhó hiểu, nhịn không được muốn đáp lại."Khoan, khoan đã."

 Cậu cảm thấy mình có gì đó không thích hợp, đâykhông phải là phản ứng mà cậu nên có.Thương Nguyệt vô cùng kích động, không chút lưu tình mà hôn,tham lam hấp thụ mùi vị trên người Vân Hàng."Hàng Hàng, cậu thơm quá."

 Tôi là một đại nam nhân mà thơm cái rắm!

 Cậu suýt nữa chịu không nổi, nhẫn nại trong chốc lát, cảm giác càng ngày càng không đúng.

 Trong không khí, hơi thở ẩm ướt khiến cậu cảm thấy thoải mái, xúcđộng không nói nên lời thôi thúc càng thêm mãnh liệt.

 Cuối cùng, Vân Hàng thoát ra khỏi hắn, ôm chặt cổ của mình vànghiêm túc nói: "Thương Nguyệt, nghe lời!"

 Thương Nguyệt bị đẩy ra, ngơ ngác nhìn cậu, vẻ mặt mê mang, trongphòng hơi thở hải triều chậm rãi biến mất.

 Vân Hàng hai má nóng bừng, dùng chân không dấu vết kéo dàikhoảng cách giữa hai người, tim đập thình thịch, nội tâm vừa cảmthấy xấu hổ không thôi, nhưng cũng vừa mất mát.

 Thương Nguyệt đuổi theo, nghiêng người muốn chạm vào cậu, lạinhớ tới lời nói của Vân Hàng, đành buông tay xuống."Hàng Hàng đừng khó chịu, tôi sẽ không chạm vào cậu, đừng khóchịu."

 Vân Hàng không thể nói cho Thương Nguyệt biết cảm giác của mìnhbây giờ.

 Cậu thật đau đầu.

 Cảm thấy nên dạy cho Thương Nguyệt một số kiến thức về sự tiếpxúc thân mật, còn có thể chuẩn bị cho thời kỳ giao phối của hắn.

 Trước đây không có ai dạy hắn, hắn chỉ là thuận theo cảm giác đếngần người, không hiểu ý nghĩa trong đó, nhưng Vân Hàng cũngkhông phải cái gì cũng không hiểu.

 Cậu đẩy Thương Nguyệt ra ngồi dậy, chỉ vào cổ mình: "Ở đây khôngthể tùy tiện hôn, có thể ôm một cái, nhưng không thể hôn. Nếu anhmuốn, thì chỉ có thể làm bạn tình mới có thể, biết không?"

 Ánh mắt Thương Nguyệt đặt vào các bộ phận khác trên cơ thể cậu.

 Vân Hàng hờn dỗi nghẹn ở trong lồng ngực: "Chỗ khác cũng khôngthể!"

 Thương Nguyệt cúi đầu, vành tai cụp xuống.

 Vân Hàng: "..."Sao giống như nuôi một vị tổ tông vậy.

 Cậu kiên nhẫn giải thích, cẩn thận giải thích loại hành động nào có thểlàm và hành động nào không thể làm, sợ hắn sẽ không biết mức độnghiêm trọng của vấn đề, vì vậy thậm chí còn mở quang não ngay tạichỗ, tìm kiếm các vụ quấy rối mới nhất cho hắn xem.

 "Nếu không cẩn thận bị người ta hiểu lầm, anh có thể bị đối phươngkiện."

 Cậu nói rất nhiều, nhưng cũng không biết liệu Giao Nhân trước mặtcó hiểu không.

CHỈ NAM CỨU RỖI ĐẠI BOSS VAI ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ