Chương 14

448 43 5
                                    

 Ngay khi Vân Giang hoàn thành công việc của mình xong, anh vội vãđến biệt thự nơi ở của Vân Hàng.

 Gần đây Vân Hàng quá an phận, đến mức Vân Giang suýt chút nữaquên mất em trai mình trước kia cứ ba ngày sẽ gặp rắc rối hai lần.

 May mắn lần này người gây rắc rối không phải là em trai anh, cho nêncha Vân có hỏi thì có thể dễ dàng chắn qua.

 Khi anh đến cổng, trên mặt chú Trương lộ ra nụ cười, mời anh vàonhà: "Tiểu thiếu gia vừa mới thức không lâu, để tôi đi gọi cậu ấy."

 Vân Giang nhìn lên trên lầu, khẽ nhíu mày: "Còn Giao Nhân đó đâu,gần đây thế nào?"

 Nhắc tới Thương Nguyệt, chú Trương có chút không vui, nhưng lạikhông dám biểu lộ ra ngoài, giọng điệu cũng trở nên phai nhạt hơnrất nhiều: "Cũng tốt, nhưng mà lại quá bám vào tiểu thiếu gia, ngày  hôm qua Thương Nguyệt không muốn ăn một bữa bổ dưỡng, cho nêntiểu thiếu gia tự mình xuống bếp làm cho hắn một bát mì."

 Chú Trương nói xong có chút thấp thỏm.

 Vân Giang anh đến để chăm sóc Vân Hàng, thực tế là trong đó có ýtrông chừng Vân Hàng, kết quả là tính tình Vân Hàng đã cải thiện rấtnhiều, nhưng tính tình lại ngày càng càng tùy tiện, vẫn không chịunghe dạy dỗ.

 Trên mặt Vân Giang hiện lên một tia kinh ngạc, em trai của anh khôngphải là người tốt tính như vậy mà, đổi tính sao?

 "Không cần gọi nó, tôi ở chỗ này chờ."

 Anh ngồi ở trên sô pha, tùy ýnói: "Từ giờ trở đi, cứ mặc nó muốn làm gì thì làm, chú cũng khôngcần quá hà khắc với tên Giao Nhân tên là Thương Nguyệt đó nữa."

 Nếu có thể làm cho tính xấu của em trai mình thay đổi, thì việc thunhận Giao Nhân này cũng coi như là hữu ích.

 Chú Trương hiểu ý, nói: "Dạ."

 Vân Hàng ở trên lầu không biết anh mình đến, cậu đứng trước gươngphòng tắm, cố gắng rướn cổ xem chỗ bị cắn ở phía sau.

 Vết sưng đỏ đã biến mất, vết thương cũng biến mất, đừng nói đến  dấu răng, ngay cả một tia máu cũng không có.

 Cậu đưa tay sờ thử, làn da vẫn mịn màng như cũ, không hề có nửaphần cảm giác đau đớn.

 Như thể không hề có gì xảy ra.

 Vân Hàng vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Thương Nguyệt đangbóp kem đánh răng bên cạnh, người sau quay đầu lại nhìn cậu: "Hả?"

 Vân Hàng nói: "Vết thương đã biến mất."

 Thương Nguyệt nhìn gáy của cậu: "Đã lành rồi, sẽ không đau nữa."

 Vân Hàng nhớ lại thông tin về Giao Nhân mà cậu đã đọc trước đó,trong lòng có một suy đoán mơ hồ.

 Cậu hỏi: "Lúc trước anh bị thương, chẳng lẽ là tự trị liệu cho mìnhnhư vậy sao?"

 Thương Nguyệt nói: "Tôi chưa từng trị liệu bao giờ."

 "Tại sao?"

 Thương Nguyệt nhìn tay mình, không nói lời nào.

CHỈ NAM CỨU RỖI ĐẠI BOSS VAI ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ