Chương 16

389 39 0
                                    

 Nghe ai đó gọi tên mình, Hạ Nhị thận trọng ngẩng đầu lên.

 Khuôn mặt xinh đẹp khi lần đầu gặp nhau đã không còn nữa, thayvào đó trên mặt hắn ta nổi đầy những đốm đỏ to lớn, rất dữ tợn, vànhtai sưng đỏ, đôi cánh tai vàng óng đã không còn nhìn ra vẻ lộng lẫyban đầu.

 Vân Hàng che dấu trong lòng kinh ngạc, cầm lòng không đậu thấpgiọng nói: "Không sao chứ?"

 "Là cậu... "

 Hạ Nhị nhận ra cậu, đột nhiên lấy tay che mặt của mình,không ngừng vùi đầu vào trong cổ áo, cong người chôn ở trên mặtđất: "Tôi, tôi không sao, tôi không sao....."

 Vân Hàng cảm thấy hắn ta cũng không có vẻ gì là không sao.

 Mặc dù cậu không thích Hạ Nhị, nhưng có lẽ sau khi nghe những lờicủa giáo sư Kha ngày hôm nay, bây giờ cậu không thể không cảm thấy thương hại cho tộc Giao Nhân.

 Cậu nhìn quanh, rồi hỏi: "Tại sao anh lại có một mình, chủ của anh ởđâu?"

 Hạ Nhị không chịu ló đầu ra, giọng nói nghèn nghẹn phát ra từ giữahai cánh tay vang lên: "Anh ấy... anh ấy bận, đúng vậy, anh ấy rấtbận."

 Vân Hàng cau mày, cậu nhớ rõ lần trước Hạ Nhị đến bệnh viện, giọngđiệu của hắn ta tràn đầy tình yêu và niềm tự hào đối với chủ nhân củamình."Ở đây!"

 Mấy nhân viên y tế từ trong phòng đuổi theo ra, người điđầu còn thở hồng hộc, nhưng cũng không quên quay đầu dặn dòđồng bạn: "Gọi cảnh sát, đừng để hắn ta chạy thoát!"

 Hạ Nhị hoảng sợ từ dưới đất đứng dậy và bỏ chạy, cũng bất chấp bộdạng hiện tại của mình bị Vân Hàng và những người khác nhìn thấy,nhưng nhân viên y tế động tác càng nhanh hơn, tóm lấy hắn ta và hạgục: "Mày còn dám chạy, đồ của bệnh viện mà cũng dám trộm!"

 "Tôi không có trộm!"

 Hạ Nhị giãy giụa, trên khuôn mặt lấm tấm đốmđỏ tràn đầy xấu hổ và tức giận: "Tôi chỉ là đứng ở nơi đó nhìn vài lần,mấy người đừng có đổ oan cho người ta!"

 "Nếu không trộm thì mày chạy làm gì!"

 "Mấy người xong tới muốn bắt tôi, còn muốn đánh tôi..."

 "Ai đánh mày!"

 Thấy có gì đó không đúng, Vân Hàng không khỏi nói: "Xin lỗi, hắn tađã phạm vào chuyện gì?"

 Người đàn ông đang khống chế Hạ Nhị nhìn cậu một cái: "Cậu biếthắn ta sao?"

 Vân Hàng chần chờ một chút, sau đó gật đầu.

 "Vậy thì hay quá, cậu hãy báo cho chủ nhân của hắn ta, tên Giao Nhânnày tới phòng thuốc của chúng tôi trộm thuốc, chúng tôi đã báo cảnhsát, mời chủ nhân của hắn ta tới xử lý."

 Hạ Nhị gầm lên, "Tôi không có trộm!"

 "Không trộm thì mày chạy làm cái gì?"

 Thấy đề tài lại muốn quay trở lại, Vân Hàng vội vàng ngăn lại: "HạNhị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

 Hạ Nhị nhìn cậu chằm chằm, sau đó chuyển ánh mắt sang Thương Nguyệt bên cạnh, sau đó sững người, mở to mắt không thể tin được.

CHỈ NAM CỨU RỖI ĐẠI BOSS VAI ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ