một

86 11 2
                                    

***

Ngày hạ chí cuối cùng đã đến. Cái nóng mùa hè ở Seoul nóng lên bất thường, có lẽ là do trái đất đã bắt đầu nóng dần lên. Thời tiết oi bức như thế cũng khiến cho những kẻ ăn xin, hay vô gia cư ở đất hoa lệ này cũng khó khăn hẳn đi.

Min Yoongi quần áo rách rướm, mặt mày lem lúa và da rám nắng, gã đi lang thang khắp phố phường, và bày vẻ mặt hung tợn của một tên vô gia cư bất lịch sự. Gã ngồi ở một góc, dưới bóng cây loang lổ ở công viên. Ánh mắt trừng lên nhìn con người, liếc người này rồi lại ngó người kia, rồi lại đợi một ai đó sẽ thương sót cho cái bụng đói cồn cào ấy của gã. Chờ đợi một ngày dài ở cái tiết trời khắc nghiệt như vậy làm cho gã chỉ biết ngấu nghiến hàm răng của mình khi thấy chỉ có vài đồng xu trong cái bát chén ấy. Con người đúng thật là ích kỷ, có vài đồng xu cũng chẳng thể nào cho được một cách tự tế, mà cũng chẳng thể nào thương sót cho bọn hèn mọn như gã.

Gã căm thù bọn người ở Seoul này chết được. Chẳng giống như chàng trai ở Busan kia, cậu chàng tốt bụng và xinh đẹp tựa đóa hoa nở giữa trời xuân gió mát, cậu ấy là một thiên thần và cứu rỗi Yoongi khi gã đang ở tình trạng ngắc ngoải. Jimin đã là ân nhân cứu mạng gã, trong lúc gã chỉ là một thằng khờ điên dại đi lang thang từ tỉnh này sang tỉnh khác. Yoongi vẫn còn nhớ rằng, ngày hôm ấy cũng là mùa hạ chí, nhưng lại chẳng oi bức đến như vậy, gió đìu hiu thổi nhẹ lên mặt biển, gợn sóng cả mặt biển biếc. Yoongi vẫn còn nhớ, ngày hôm đó gã nằm yên trên bãi cát, bất cử bất động. Bản thân gã hôm ấy cũng có cảm tưởng rằng hồn phách của gã có lẽ đã phiêu dạc đến vùng biển khác, múa lượm cùng đàn cá biển ở đáy đại dương sâu thẳm.

Có rất nhiều kẻ đi qua, kẻ lại, cũng có kẻ ngó và cũng có kẻ đến nhìn nhưng lại chẳng có một ai thật sự đến gần gã, chỉ nhìn yên ở đó. Yoongi đã tự hỏi rằng, rốt cuộc tại sao thế giới này, loài người lại hung ác nhiều thế? Vì vẻ ngoài rách rướm và bụi bẩn bám đầy người của gã mà con người lại cảm thấy kinh tởm đến vậy sao? Vậy thì bọn tội phạm nguy hiểm ngoài kia? Có kinh tởm bằng gã không? Hơn hay là gã còn chẳng bằng những tên khốn ấy?

Gã nằm im lìm trên bãi cát với những tên tàn nhẫn bao quanh, ngay lúc ấy Yoongi đã cảm thấy bất lực đến nhường nào, rằng Yoongi vẫn muốn sống, gã vẫn muốn cất tiếng lên kêu gọi những người xung quanh đó cứu lấy gã nhưng lại bất thành. Cơn đau từng những đòn đánh dữ dội của bọn du côn ấy khiến cơ thể gã chẳng thể nào cử động được, và gã đã chẳng ăn uống gì nhiều ngày trước đây. Tia hi vọng trong gã chẳng tìm thấy, một chút loe lói từ ke hở nhỏ nhất cũng chẳng chói lên. Yoongi tuyệt vọng và nguyện cầu rằng tiên tử có thật, và đến cứu rỗi gã. Gã vẫn muốn sống biết bao dù cho cuộc đời này tệ bạc với gã thế nào, nhưng gã vẫn cố gắng ôm hi vọng nhỏ nhoi dẫu cho chẳng có tia sáng nào trong gã.

"Này anh, này!" Tiếng nói hoảng hốt của ai đó khiến cho tia hi vọng bên trong gã le lói lên một cách bất ngờ. Yoongi thầm mong rằng Yoongi vẫn được sống, được làm lại mọi thứ ở nơi đây. "Mau gọi xe cứu thương giùm tôi". Cậu trai ấy kêu lên thật to, đôi bàn tay nhỏ kiểm tra khắp cơ thể của gã. Đôi mắt lờ đờ cố gắng mở ra nhìn lấy tên tiên tử mà gã cầu mong. Đôi mắt tròn và sáng lấp lánh. Bàn tay mềm mại và ấm ấp ấy khiến cho Yoongi thật sự nghĩ rằng đấy chỉ là hư vô, rằng gã ta đã ở trên thiên đường và người này chính là tên gác cổng ở xứ thần tiên. Nhưng cho đến khi gã nghe thấy tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi bên tai và những giọng nói nháo nhào của con người quanh đó, ngay giây phút ấy, Yoongi nhận ra rằng, gã đã được sống tiếp giữa đời biết bao nhiêu là bể khổ.

Khi gã tỉnh lại, cái mùi mà đã lâu lắm rồi gã chẳng dám bao giờ bước vào dù cho người gã đầy thương tích. Một người cả ăn còn chẳng có như gã thì lấy đâu ra tiền để khám bệnh? Nửa quãng đời kia của gã chỉ có thể nằm chịu cơn đau đến khi không còn cảm thấy đau nữa thì thôi.

"Anh tỉnh lại rồi sao." Giọng nói ngọt ngào ấy truyền đến tai gã. Ánh mắt gã lại rưng rưng khi nhận ra rằng đây không phải là hư ảo. "Anh đã bất tỉnh mấy người liền rồi đấy, thật may vì anh chẳng làm sao cả." Môi Jimin mỉm thật tươi nhìn chằm chằm vào gã trai đang nằm im trên giường bệnh. Yoongi liếc nhìn xung quanh một lần nữa, rồi cảm thấy yên lòng đôi chút khi xung quanh chỉ lác đác vài người. Y tá, Bác sĩ, rồi tới tiên tử của gã. Yoongi ghét con người, vì nếu xung quanh gã có quá nhiều người bủa vây, thì có lẽ lo lắng trong gã sẽ không nguôi mất.

Yoongi mở mắt ra và liếc nhìn cậu chàng nhỏ nhắn đang nói chuyện với bác sĩ, gã chẳng nghe được gì cả, ngoài những tiếng nhịp tim chậm rãi đang đập theo từng nhịp nhỏ nhẹ. Suốt thời gian qua gã sống ngắc ngoải giữa đời khốn khổ. Gã mong rằng, mai này gã có thể trở thành nhạc sĩ, viết lời nhạc cho người gã yêu, và viết cho kẻ đã ruồng bỏ gã. Gã chỉ muốn làm những điều đấy thôi.

Yoongi mơ hồ mường tưởng những khoảng khắc mà gã chẳng bao giờ có. Một ngôi nhà và có gia đình sum vầy bên lò sưởi vào ngày giá lạnh. Gã tưởng tượng đủ thứ trên đời, cứ như thể gã đang sống trong giữa miền kỳ ức xa sôi, rồi gã lại từ từ mà chợp mắt, lạc lối vào du miên.

"Anh ta bị tâm thần sao?". Đôi đồng tử giãn ra đầy ngạc nghiên khi nghe Bác sĩ nói. Lòng Jimin bỗng cảm thấy trĩu nặng và thương sót cho gã ta thật nhiều. Rõ ràng khuôn mặt ấy thanh tú biết bao nhiêu.
"C- có cần vào viện không ạ?". Jimin lắp bắp hỏi. Vì Jimin rõ biết rằng, vào đấy thật khổ biết bao nhiêu. "Tùy theo gia đình thôi, nếu cậu muốn thì có thể cho bệnh nhân vào viện tâm thần. Nhưng theo chuẩn đoán bệnh nhân vẫn còn chút lí trí."

****


Next continues...

Cuồng LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ