Em (H)

690 27 0
                                    

Warning: ooc, trái tim yếu đuối thì cân nhắc nha ❤️ fanfic nên sẽ có chỗ phi thực tế.
****
"Vũ về rồi hả?" - Trương Gia Nguyên đang bận thái mấy lát thịt, nghe tiếng cửa mở đoán chắc là người yêu mình về liền vui vẻ reo lên.

"Nguyên, anh yêu em."

Lời đầu tiên mà Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên sau mỗi lần về nhà chính là lời yêu thương dành cho em.

Trương Gia Nguyên, người yêu nhỏ của anh là đứa trẻ đáng thương. Ngày nhỏ bị cha dượng ghét bỏ đuổi ra khỏi nhà, phải đi lang thang khắp chợ để kiếm sống. Em chật vật dưới cái chợ cũ từng ngày để níu kéo lại sự sống nhỏ nhoi cho mình. Em dùng hết những năm tháng tuổi thơ để bươn chải, để cứu lấy chính em. Từ phụ buôn hàng, đến bốc vác cái gì Trương Gia Nguyên cũng làm được hết.

Nhưng đáng tiếc thay vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã, Trương Gia Nguyên cố vác hết bao hàng cuối cùng chất lên chiếc xe bán tải thì bị trượt chân té ngã. Cú ngã ấy không làm em bị thương nhiều nhưng lại gây ảnh hưởng không ít đến trí nhớ. Từ dạo đó, em cứ quên quên nhớ nhớ. Có lúc em sẽ quên đi hết những gì đã xảy ra, cứ vui vẻ như một đứa trẻ. Nhưng khoảnh khắc ký ức đau thương quay trở lại, em liền thu mình vào vỏ bọc.

Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên vào một chiều nắng nhẹ. Nụ cười của em cứ như những tia nắng nhỏ len lỏi vào tim anh, dần dần soi sáng anh. Khuôn miệng nhỏ không ngừng nói, cứ xởi lởi chào hỏi hết người này đến người kia một cách tươi vui. Anh yêu khoảnh khắc em cười như vậy, yêu luôn cả nét ngây thơ bị ẩn giấu sâu bên trong em.

"Em vật lộn ở ngoài đời lâu như vậy rồi thì làm gì mà ngây thơ nữa."

Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ lần đó Trương Gia Nguyên chề môi với anh khi anh bảo em ngây thơ. Nhưng thật tâm thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ, em tháo vát, sõi việc nhưng vẫn còn ngây ngô.

Trương Gia Nguyên biết anh yêu em từ lâu rồi. Lần nào mà anh sang chợ, lại không mang cho em một ít bánh kẹo. Từ ngày Châu Kha Vũ xuất hiện bên cạnh em, mọi quá khứ đau thương, Trương Gia Nguyên đều không buồn để tâm đến nữa. Mỗi ngày đều chuyên tâm nhớ đến Châu Kha Vũ.

Anh vẫn còn nhớ câu nói mà Trương Gia Nguyên nói với anh vào ngày anh tỏ tình em.

"Trí nhớ của em không tốt lắm. Kha Vũ có thể nói yêu em mỗi ngày được không?"

Câu nói đơn giản này lại hằn sâu vào trong tim anh. Vì anh biết sẽ có đôi lúc em sẽ quên đi anh. Cho nên nếu có thể, hằng ngày anh đều sẽ nói yêu em. Để cho Trương Gia Nguyên lúc nào cũng phải nhớ đến anh là người yêu em nhất.

"Em cũng yêu Kha Vũ." - Trương Gia Nguyên xả vòi nước, rồi cận thận cất mấy phần thịt cho vào tủ lạnh. Dọn dẹp lại phần bếp nhỏ xong xuôi mới chạy lại ôm lấy thân người to cao đang đợi mình.

Trương Gia Nguyên giống như nghiện mùi cơ thể của Châu Kha Vũ vậy. Mỗi ngày đều phải dính lấy anh để hít mùi người yêu.  Mấy ngày đầu Châu Kha Vũ còn chê em trẻ con, nhưng dần dần về sau thì cũng thuận theo ý em, mặc cho em muốn làm gì cũng được.

"Vũ lại đi làm chuyện xấu?" - Trương Gia Nguyên cau mày lại, ngước mắt lên nhìn người đang ôm mình. Sau đó đưa cây dao tự vệ mà em lấy được từ túi quần sau của Châu Kha Vũ lên.

|YZL| Series oneshot (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ