Chuyện như thế này chẳng phải là lần đầu tiên xảy ra giữa hai người bọn họ. Một kẻ chạy, một kẻ đuổi, một người luôn làm theo bản năng, một kẻ luôn khao khát muốn giam lỏng người còn lại.
Dưới màn mưa dày đặc của buổi đêm Bắc Kinh, Châu Kha Vũ xoay bánh lại chậm rãi đỗ xe vào một góc đường. Dừng lại ở nơi mà Trương Gia Nguyên đang trú mưa, bên cạnh có một người đàn ông đang cố gắng chỉnh chiếc khăn choàng cổ cho em. Người ngồi trong xe nheo mắt lại nhìn, trong vô thức tay cũng đã siết lại thành hình nắm đấm.
Không phải là lần đầu tiên hắn ta phải chạy đến tận nơi Trương Gia Nguyên hẹn hò, và cũng chưa lần nào hắn nhắm mắt cho qua chuyện yêu đương của em cả. Cũng bởi vì lí trí của hắn luôn nói rằng gia đình của em đã gửi gắm em cho hắn ta, cho nên nghĩa vụ của hắn là phải bảo vệ em, dù là bất kì trường hợp nào. Cũng giống như việc hắn ngăn cản Trương Gia Nguyên hẹn hò hết lần này đến lần khác, Châu Kha Vũ không muốn em gặp phải một gã tồi, càng không muốn em phải đau lòng.
Có lẽ, bản năng của một người anh trai luôn thôi thúc hắn, giống như những lần trước hắn nhanh chóng rời khỏi xe. Một mạch tiến về phía Trương Gia Nguyên đang trú mưa dưới mái hiên, nắm lấy tay em kéo đi trước ánh nhìn của người đi cùng. Người nọ dường như cũng không quá kinh hãi, hơn thế nữa lại có phần quen thuộc trước tình huống như thế này. Khẽ cười rồi phẫy tay nói với em rằng không sao.
Gương mặt của Trương Gia Nguyên ửng đỏ vì lạnh, mái tóc cũng đã ướt một phần vì cơn mưa. Châu Kha Vũ khoá cửa xe, theo thói quen tiến người đến cài đai an toàn lại giúp em. Giống như những lần trước đó, em không phản kháng hắn, ngoan ngoãn ngồi im để mặc cho người tự xưng là anh trai kiểm soát mình. Chỉ là Trương Gia Nguyên không còn tức giận như những lần trước mà khóc nửa, chỉ âm thầm giữ lại cảm giác uất ức vào trong lòng mình.
Khẽ liếc mắt nhìn sang Châu Kha Vũ, hai hàng lông mày của hắn đã chau lại, trông có vẻ tức giận lắm. Mặc dù chưa lần nào hắn ta lớn tiếng mắng em, nhưng cách hắn đối xử với em như vậy càng khiến em đau khổ hơn bao giờ hết. Trương Gia Nguyên ghét cái cách hắn ta dùng hai từ anh trai để quản thúc, cũng như chăm sóc em.
"Em tắm rửa thay đồ rồi chúng ta nói chuyện." - Hắn nói trong lúc xoay bánh lái đỗ xe vào trong nhà.
Châu Kha Vũ vẫn luôn chăm sóc tỉ mỉ em kể cả khi hắn ta đang tức giận. Đai an toàn nhanh chóng được gỡ xuống, rất quen thuộc mở cửa xe, tay để hờ nơi đỉnh đầu để em không bị đập trúng. Trương Gia Nguyên nói cảm ơn, kéo chiếc áo khoác ngoài đã bị ẩm lại rồi nhanh chóng vào trong nhà.
Âm thanh nước đỗ dồn dập mạnh mẽ đập xuống nền đất khiến tâm trí của cả hai người rối bởi. Trương Gia Nguyên vẫn luôn không hiểu nổi tâm tư của hắn. Còn Châu Kha Vũ lại chưa một lần chịu lắng nghe lòng mình. Cả hai thân người lặng lẽ ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh rất lâu. Những suy tư thầm kín cứ như vậy mà bị dòng nước tại thành một cơn sóng nhỏ trong lòng.
Trương Gia Nguyên tựa lưng vào ghế sô - pha nơi phòng khách, co mình lại thành một cục bông nhỏ trước gian phòng lớn. Châu Kha Vũ sau khi tắm xong cũng chậm rãi đi về phía em đang ngồi, khẽ cau mày khi thấy mái tóc đen mềm vẫn chưa ráo nước. Chiếc khăn tắm vắt trên vai hắn nhanh chóng được đặt lên mái tóc còn ẩm của đối phương. Bàn tay thon dài của hắn thuần thục lau tóc cho em, người nhỏ hơn cũng không phản ứng, ngoan ngoãn để cho hắn làm như gì bản thân muốn.