Chap 4 : Súp nấm

86 11 0
                                    

Một buổi sáng như bao ngày bình thường  , nhưng lại hơi bất thường khi Việt Nam đang nấu ăn . Ừm ... thì tại do ngày trước Việt Nam có nấu ăn đâu toàn là bà Tư giúp việc nấu nhưng mà bà ấy vừa xin nghĩ mà cô thì chưa tìm được giúp việc mới . Cô đã dùng thử công thức gia truyền của bà Tư để nấu súp nấm , Việt Nam thì có tới 7 cái hoa tay nên có khá có tài với việc nấu nướng nhưng mà chỉ tiếc là cô bận và lừa , nhưng hôm nay có một cậu bé nhìn vô cùng " ngây thơ " rời từ trên trời rơi xuống làm cô phải dậy nấu chứ không thì cô đặt đồ ngoài cho nhanh .

Khi cô bưng tô cháo vào thì thấy cậu bé Nazi đã dậy , ngồi bó ngối trên giường , mặt hoang mang nhìn xung quanh , khi thấy cô bước vào ánh mặt cậu trở nên đề phòng nhìn về phía cô , Việt Nam lại gần đặt tô cháo xuống nói .

" Nhóc dậy rồi thì ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi , đang bị thương thì đừng vận động mạnh " Việt Nam nói rồi tiến lại gần Nazi 

" Cô là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?!" Nazi lùi lại

" Chị tên Việt Nam , thấy nhóc bị thương nên đưa về " Việt Nam giải thích

" Giờ thì nhóc mau ăn cháo đi , để nguội không  ngon đâu " Đưa tô cháo lại gần

Nazi nhìn tô cháo trông rất đề phòng , có vẻ như Nazi lo lắng sẽ có độc bên trong và Việt Nam hiểu , cô cầm tô cháo lên ăn một muỗng đầy rồi cảm thán " mình nấu ngon thật " . Nazi dù tận mắt thấy cô ăn nhưng cũng không chịu ăn nên cô cũng đành mặc kệ mà ra ngoài . Giờ chỉ còn mình Nazi trong phòng , hắn nhìn xung quanh định bước xuống giường nhưng hắn đang bị thương nên không thể cử động được , [ T/G : Đau quá ứ cử động được thui , chứ chưa liệt ] hắn đành ngồi im chịu đựng chứ biết sao . Nazi nhìn qua tô cháo nóng hổi thơm lừng mà nuốt nước bột , dù không muốn ăn nhưng bụng hắn thì muốn nên hắn đành thử miếng , nhưng hết miếng này đến miếng khác mà hắn không dừng được . Việt Nam đang cầm cốc nước cam tiến đến phòng Nazi đang ở , cô bước thì thấy hắn đã ăn hết cô thì cũng đoán được là hắn sẽ ăn nên không quá ngạc nhiên rồi đưa cốc nước cam cho hắn , Nazi cầm lấy một hơi hết sạch rồi nói.

" Đồ ăn ngon lắm , cảm ơn vì bữa ăn ! " Nazi ngại ngùng nói [ T/G : ngại vì tự nhủ không được ăn mà ăn ]

" F..Fu..." Việt Nam đang nhịn cười vì không nghĩ có ngày lại thấy tên phát xít tàn bạo lại trông như này

" Được rồi nhóc Nazi , nhóc hãy nghỉ ngơi đi nhé ! " Việt bê đồ đi 

" Ê khoan ! Tại sao chị biết tên tôi ?!" Nazi đã thay đổi cách nói không hỗn nữa rồi

" Trên cái áo của nhóc có tên nhóc mà " bình thản đáp

Nazi nhận ra rằng chiếc áo hắn mặc có được may tên hắn lên đó , hắn cũng không nghĩ gì nữa mà nằm xuống , căng da bụng thì trùng da mắt Nazi từ từ thiếp đi , hắn công nhận hắn cảm thấy nơi này an toàn hơn nhà hắn rất nhiều , không đòn rôi , không lời mắc chửi , chỉ có một cô gái với sự dịu dàng mà thôi ... 

Việt Nam ra ngoài bấm số gọi cho ai .

" Alo , ViVi hả lâu rồi mới thấy cậu chủ động gọi tớ đấy ! " ???

" Ừ Germany à , tớ có việc cần gặp cậu , gặp nhau ở quán cà phê XXY nhé " Việt Nam

" À...ừ ok vậy mấy giờ " Germany 

"Ngay và luôn " 

" Hả ? Ờ vậy tớ đi luôn "

Việt Nam vào phòng sửa soạn lại rồi qua phòng Nazi kiểm tra , thấy hắn đã ngủ cô cũng yên tâm rồi cô đi thẳng đến quán .

Chuyển về phía Germany

Germany ngó nghiêng xung quanh khi thấy China thì chạy lại nói .

" Này China , tôi có hẹn với ViVi nên cậu xin nghỉ cho tôi nhé tôi vội lắm bye "

" À...ừ... Khoan đã ViVi... hẹn hò... khoan đã tên người Đức kia ! " China hét lên

Khi đến Germany đến nơi thì thấy Việt Nam đang ngồi ở một góc của quán vẫy tay gọi cậu lại.

 " Uống đi tớ mới gọi cho cậu đấy " Việt Nam chỉ tay vào cốc cà phê 

" Ồ cảm ơn nhé , mà cậu gọi tớ ra đây có việc gì không  " Germany 

" À thì ... việc này khá khó nói Germany ạ..." 

Sau khi được từ " khó nói " và " Germany ạ " thì cậu đã tưởng tượng ra được cảnh cậu và Việt Nam con đoàn cháu đống như nào rồi , cậu cũng nghĩ được luôn tên cho mấy đứa con rồi .

" Liệu cậu có thể đến nhà tớ được chứ ?" Việt Nam

" Ủa vậy sao cậu không hẹn tớ đến nhà cậu luôn ? "

" Không thích ok , cậu phải đi bộ đến nhà tớ và để tạm xe ở đây "

" Ủa... Nhưng...hây được rồi "

Trên đường đi đến nhà Việt Nam , Germany luôn liếc nhìn trộm cô , cậu thích cô lâu rồi nhưng cô không nhận ra , vả lại cô còn được nhiều countryhumans yêu thích nên cậu không dám thổ lộ .

Khi đến nhà Việt Nam , cô dẫn cậu đến trước cửa phòng Nazi rồi nói với Germany .

" Hãy thật bình tĩnh khi thấy người bên trong nhé " Việt Nam nhìn Germany

" À ờ " Germany dù chả biết người bên trong là ai nhưng nghe Việt Nam nói vậy thì cậu cũng hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi bước .

 Và rồi khi bước và Germany thấy một cậu bé đang nằm ngủ thiu thiu trên giường , cậu giật mình lùi lại rồi hét lên " Ủa cha !!"

=========================================

Xin lỗi mọi người vì mình ra truyện hơi chậm nhé tại dạo này lịch học của mình tăng lên để học bù mấy buổi học phụ ý , lại còn học thêm , hôm nay học sớm nên nghỉ sớm tiện viết luôn .

Ảnh tui vẽ á , hơi xấu

Thằng em tui nó học cấp 1 nên ít phải vt nhiều thừa nhiều vở lắm nên tui lấy vẽ luôn , chứ đừng nhìn thấy vở ô ly mà nghĩ tui học cấp 1 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thằng em tui nó học cấp 1 nên ít phải vt nhiều thừa nhiều vở lắm nên tui lấy vẽ luôn , chứ đừng nhìn thấy vở ô ly mà nghĩ tui học cấp 1 

IU CÁC ĐỘC GIẢ NHIỀU LẮM 

Tôi muốn sự yên bình , LÀM ƠN THA TÔI ĐI ! [ Allnam}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ