Chap 1

205 20 0
                                    

Năm nay đã là năm 2023.

Các coutryhumans đã tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới do UN đứng ra phục trách . Trong bữa tiệc ai cũng vui vẻ cười nói , dù sao thì lúc nào họ cũng cắm mặt vào công việc nên bữa tiệc này coi như là một sự giải của họ .

Ở một cái bàn nằm ở một góc từng khá khuất nơi một người đang vui chơi nói chuyện , một người con gái có nhan sắc mĩ miều , nước da đỏ ở giữa mặt có hình một ngôi sao vàng , đôi mắt vàng kim càng tôn nên vẻ đẹp của cô , mái tóc đỏ dài cùng vài sợi thưa nhỏ màu vàng được tết lại vừa ngọn ngàng lại duyên dáng , cô ấy là Việt Nam là người quảng lý cả một đất , cô trông khá mệt mỏi và tiều tụy , cô cứ ngồi đó mà nhâm nhi ly nước ép nho gương mặt đờ đẫn nhìn về một hướng .

" ViVi à em không ra nói chuyện cùng mọi người à ? Em có ổn không vậy ViVi ? " China lại gần hỏi Việt Nam 

" Tôi ổn cảm ơn anh " Việt Nam đáp lại một cách hờ hững

" Hể... Betonamu-chan trông không ổn chút nào..." Neko Japan từ đâu đi ra chen vào

"Thôi tôi khá mỏi nên tôi xin phép về trước nhé " Việt Nam đứng dậy đi luôn

" Ủa Betonamu-chan à !" Neko Japan lúng túng 

" Hây... dạo này em ấy trông có khá mệt mỏi để em ấy yên đi Neko " Cuba đi lại

" Vâng...ạ" 

Next time

Việt Nam về đến nhà không nghĩ ngợi gì nhảy thẳng lên giường , dạo gần đây cô đang bị áp lực và stress nặng khiến cô luôn trong trạng thái luôn mệt mỏi và không ổn định , cô chỉ ước bây giờ các anh và cả cha cô có ở đây thì tối phải biết mấy , nhưng họ làm gì còn trên đời này nữa chứ... cô cười , một nụ cười đầy mệt mỏi.

-----------------------------------------------------

Tôi viết được như thế thôi lười mà =))))

Tôi muốn sự yên bình , LÀM ƠN THA TÔI ĐI ! [ Allnam}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ