Chương 6: Alien

428 61 4
                                    


Alien: Kẻ lập dị

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Alien: Kẻ lập dị.

-oOo-

"Có phải là phòng của Kireina Akari không ạ? Em sang hỏi thăm thôi ạ, tại sáng nay em thấy bạn ngã nên gọi y tá, không biết bạn đỡ hơn chưa?"

Nghe cậu bé vừa tới hỏi, Getou vội bịt mỏ thằng bạn trước khi nó kịp thốt ra câu gì phủ định việc đây là phòng của Akari chỉ để chọc ghẹo con nhà người ta rồi lịch sự trả lời: "Đúng rồi, đây là phòng của Kireina Akari. Vậy ra em là người gọi y tá à? Cảm ơn nhé, không có em thì không biết Akari nhà anh sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vào đây ngồi đi."

Vừa nói, Getou vừa kéo cái ghế xếp để dựa vào cạnh giường bệnh ra, ý chỉ Yuuta ngồi với đó.

"Dạ vâng..."

Yuuta hơi bẽn lẽn, cậu chỉ định ghé qua ngó một tí tại y tá bảo thế, chắc cô ấy nghĩ cậu có quen với Akari. Nhưng sự thật phũ phàng là không, Yuuta chỉ vừa bắt gặp cô bé tóc đỏ kì lạ ấy vài giây trước khi sự việc xảy ra, và giờ, khi một người có thể nói là hơi nhút nhát và hướng nội như cậu phải đi hỏi thăm sức khoẻ của một người mà mình còn chẳng biết là ai như thế này, Yuuta thấy khá là khó xử.

Cũng may là thái độ của Getou rất niềm nở, không như ông chú tóc trắng ngồi ngay bên cạnh đang xị mặt ra và tỏ thái độ không thèm che giấu. Yuuta nghĩ việc mình ở đây làm Gojou khó chịu nên hơi sợ, nhưng thật ra là không phải, vị duy ngã độc tôn kia chỉ đang bực mình vì bỗng dưng bị nắm mõm thôi.

Akari ngồi trên giường, từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng. Cô không biết phải nói gì, cảm ơn thì Getou làm hộ rồi và cô còn không biết tên tuổi hay bất cứ thông tin gì khác của cậu nhóc kia, thế nên không biết xưng hô hay bắt đầu nói chuyện từ đâu. Akari đã thử mở lời, nhưng câu nói đến cửa miệng thì nghẹn lại, không ra được, như những triệu chứng mà một đứa hướng nội sợ xã hội sẽ làm.

Cái bầu không khí ấy kéo dài suốt một lúc lâu, Getou hỏi câu nào thì Yuuta trả lời đúng câu đấy, không thừa không thiếu, thế là mọi câu chuyện đều đi vào ngõ cụt và không ai biết phải nói gì tiếp.

Có lẽ vì quá căng thẳng nên Yuuta bắt đầu để ý đến những thứ xung quanh để phân tán sự chú ý. Giờ cậu mới phát hiện ra là trong phòng này ai cũng có mái tóc đặc biêt - một cô bé với quả đầu màu đỏ rực không thể cháy hơn, một ông chú tóc bạc trắng dù mặt trẻ măng và một anh trai với quả mái kì cục nhất mà Yuuta từng thấy, trông cứ như là toàn con nhà nòi của một tiệm làm tóc ấy, nhưng nhìn lông đầu của cô bé tên Akari kia mỏng và yếu đến mức tưởng chừng tẩy một cái là hói luôn nên có vẻ là tóc tự nhiên rồi.

May mà một lúc sau, có bác sĩ vào báo lịch khám bệnh của Akari.

"Bệnh nhân Kireina Akari vui lòng đến phòng khám số 4 để xét nghiệm và phòng khám tổng hợp tầng 3 để lấy thuốc."

"Vâng, chúng tôi đi ngay. Xin lỗi nha, bọn anh lại bận mất rồi. Hẹn em lần sau đến nhé."

"Dạ vâng ạ!"

Lời này của Getou giống như sự giải thoát cho Yuuta, cậu lập tức đánh bài chuồn và vội vã về phòng. Một căn phòng kì lạ chứa toàn các kẻ kì lạ, cậu không muốn dính dáng gì tới mấy người đấy nữa đâu.

Akari nãy giờ vẫn ngồi im như một con búp bê biết chớp mắt giờ mới động đậy, con bé lật cái chăn dày cộp trên người mình ra, còn Getou thì lấy cái xe lăn để cạnh giường rồi bé nó lên, đẩy đến phòng y tá vừa chỉ.

Kireina Akari được đánh giá là một đứa trẻ ngoan ngoãn, con bé không nghịch ngợm hay chạy nhảy lung tung hoặc gào ầm lên mỗi khi thấy kim tiêm như những đứa khác, dù thực chất là do cái tính nhát cáy không dám thể hiện và sức khoẻ yếu gà không cho phép hoạt động mạnh, nhiều bác sĩ vẫn bỏ qua để khen con bé cho con bé vui. Việc này sẽ khoá mõm Akari lại và làm con bé nín bặt, thậm chí không dám kêu khi kim truyền chọc vào da vì sợ sẽ làm người khác quê do vừa khen mà mình đã thế, cho nên bây giờ nó đang cắn răng chịu đựng dù mặt xám nghoét và tay chân bủn rủn khi bác sĩ cầm cái xi lanh chuẩn bị đâm nó.

"Không sao đâu, chỉ như kiến cắn thôi mà."

Ừ, như kiến cắn.

Akari đã nghe câu này hàng trăm lần mỗi khi nó phải tiêm hay cắm truyền và nó biết đấy chỉ là trò bịp bọn con nít thôi.

Nhưng dù Akari nhìn mũi tiêm của bác sĩ với ánh mắt như nhìn lưỡi hái của tử thần, con bé vẫn không dám nhúc nhích hay kêu cả. Tất nhiên là Getou biết đứa nhóc tóc đỏ kia đang căng thẳng thế nào, nó ngồi trên ghế mà căng cứng cả người, môi mím chặt vào tay bấu vào áo anh, như thể bác sĩ chỉ cần vờn một cái thôi là nó đi đời nhà ma và anh là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nó.

"Bình tĩnh nào, không cần phải sợ thế đâu. Một tí là xong thôi, nhé."

Akari miễn cưỡng gật đầu khi nghe Getou an ủi, Gojou bị nhốt ở ngoài vì có nguy cơ gây sát thương tâm lí bằng cách tuyên truyền thông tin sai lệch về vấn đề không thuộc chuyên ngành đang làm mặt quỷ để con bé vui hơn, nhưng Akari thì không nhìn mà bác sĩ lại ngó hắn ta với ánh mắt kì thị.

"Nhắm mắt một cái là hết ngay ấy mà."

Kim tiêm cắm phập vào làn da mỏng dính trắng bóc nổi gân xanh như một con ma bệnh của Akari, đầu kim loại xẻ thịt đâm vào mạch máu, xuyên qua lớp thành dày để chỗ huyết tươi nóng hổi đang lưu thông với tốc độ cực nhanh, rút một cái, rồi lặp lại quá trình này theo chiều ngược lại, mẫu máu được lấy ra bỏ vào ống thuỷ tinh để chuẩn bị xét nghiệm.

Akari tay vẫn con run run, hồn lìa khỏi xác và dặt dẹo như thể vừa từ Quỷ Môn Quan về. Con bé luôn trông xanh xao ốm yếu, nhưng đến mức thế này thì chỉ có vừa tiêm xong thôi. Hai mắt nó rưng rưng và mềm oặt ra như sợi bún:

"Chú Suru, cứu em..."

"Được rồi, đừng khóc nữa, về phòng nhé. Satoru!! Đừng có cười! Con bé sắp xỉu ra đây rồi này!"

[Jujutsu Kaisen] Chấp Mê Bất NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ