Đi được nửa đường đột nhiên có một người xông ra từ sau gốc cây bên cạnh, Đỗ Hà giật mình, rồi nhìn kỹ lại, là Biên Tuấn Nham.
"Biên thiếu gia." Gặp nhau không thể không chào, Đỗ Hà gắng gượng chào một tiếng, cô chỉ vừa nhìn qua là biết đối phương đến tìm riêng mình gây phiền phức."Cô Đỗ , trùng hợp quá nhỉ." Biên Tuấn Nham làm ra vẻ như tình cờ đụng chạm. Thật ra anh muốn gọi thẳng là "Đỗ Hà" cơ, nhưng sau lại nghĩ tên họ Đỗ này rất tâm cơ, nếu biểu hiện của mình không tốt, vạn nhất để cô ta cáo trạng với Lương Thùy Linh thì phải làm sao đây!
Đỗ Hà: "... Đúng vậy, trùng hợp thật." Chàng trai, anh hành động kém quá đấy, vừa trông anh thế này là biết không phải trùng hợp rồi biết không!
"Cô đang đi dạo à?" Biên Tuấn Nham bày ra dáng vẻ tùy tiện nói chuyện. "Đúng lúc tôi cũng đang đi dạo trong sân, tôi có thể đi cùng cô không? Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô."
Đỗ Hà: "..." Anh cũng đâu cho tôi cơ hội từ chối, đã nói là có chuyện muốn nói với tôi rồi, tôi còn nói không được chắc?
Biên Tuấn Nham thấy Đỗ Hà không nói gì, bèn xem như cô đồng ý. Anh còn nói thầm trong lòng, đúng là một người nhàm chán, từ lúc ăn cơm đã phát hiện, người này thật sự rất vô vị.
Thật ra tuy rằng Đỗ Hà không phải người nói nhiều, nhưng cũng không đến nỗi vô vị trầm lặng, tính tình cô cũng rất hào phóng, chỉ là Lương Thùy Linh đã nói với cô, ở trước mặt Biên Tuấn Nham thì phải lạnh lùng một chút, người đàn ông này thích nhất là thuận gió giong thuyền, ít nói chuyện với anh ta sẽ tốt hơn, anh ta nói gì chỉ cần nghe là được, không cần để trong lòng.Đỗ Hà cũng hiểu sâu sắc, Biên Tuấn Nham tiếng tăm lừng lẫy, cô không muốn có một chút quan hệ gì với người như thế.
Hai người đi trên con đường trải đầy đá cuội vừa đi vừa nói, có điều trên cơ bản đều là Biên Tuấn Nham nói, chỉ thi thoảng Đỗ Hà mới đáp lại một vài câu.
"Cô Đỗ, chuyện trên bàn ăn vừa rồi thật xin lỗi, tôi làm các cô không vui, thật sự tôi chỉ tò mò thôi, nhưng không ngờ em Linh lại phản ứng lớn như thế." Biên Tuấn Nham làm ra vẻ đáng thương, ra sức giải thích chuyện xảy ra trên bàn ăn.
"Không sao, Lương Thùy Linh nóng nảy nhanh nhưng cũng hết nhanh, chắc chắn sẽ hết giận sớm thôi." Đỗ Hà hoàn toàn trả lời theo kiểu ứng phó qua loa.
"Vậy là tốt rồi." Biên Tuấn Nham vỗ ngực tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Đỗ Hà thấy anh như vậy, còn tưởng người đàn ông này thật sự căng thẳng vì vừa rồi đắc tội Lương Thùy Linh, xem ra vẫn chưa đến mức độ hết thuốc chữa, cô vừa định vui mừng một chút, bất chợt nghe thấy Biên Tuấn Nham nói tiếp:
"Nhưng mà cô Đỗ, tôi thật sự tò mò lắm, bây giờ em Linh không có ở đây, cô có tiện nói cho tôi biết không?" Biên Tuấn Nham quay mặt sang hỏi Đỗ Hà, nếu không biết bản tính của anh, trông dáng vẻ thanh thuần hiện tại của anh nhất định sẽ cảm thấy anh rất vô hại. "Rốt cuộc em Linh có phải mối tình đầu của cô không vậy? Lần đầu tiên tôi thấy hai người phụ nữ kết hôn mà, xem tin tức thì cũng không phải không ít, nhưng ngay bên cạnh thì chỉ có cô và em Linh thôi "
Đỗ Hà không nói gì, rốt cuộc người này cố ý hay thật sự tò mò vậy, vừa bị mắng xong, nếu biết điều thì nên ngậm miệng mới phải, cứ bám riết không tha mà hỏi như vậy là muốn ồn ào đến mức nào?
Cho dù là vợ chồng khác giới, bình thường người ta cũng không hỏi vấn đề không lễ phép này đấy biết không, rất dễ tạo thành mối nguy cho gia đình người ta đấy.
Đương nhiên là Biên Tuấn Nham cố ý, anh không chỉ cố ý, còn đặc biệt chuẩn bị đạo cụ rồi cơ. Anh đang giấu một chiếc bút ghi âm trong tay áo, bây giờ tay anh đang vuốt tóc, chiếc bút ghi âm cách Đỗ Hà rất gần, chỉ cần Đỗ Hà nói chuyện, là có thể ghi âm rất rõ ràng.
Anh đã nghĩ xong xuôi hết cả, nếu Đỗ Hà không thừa nhận trước kia đã từng yêu đương, vậy thì ghi âm lời cô nói chính là chứng cứ chứng minh cô nói dối; còn nếu thừa nhận, vậy là có tình sử đen tối, dù là bất cứ ai cũng có thể khiến Lương Thùy Linh tức giận. Hơn nữa đến lúc đó có thể mình sẽ nghĩ ra cách để lôi bạn gái trước kia của cô ra phá hỏng một chút ~
"Trước kia cũng từng có một người, Lương Thùy Linh có biết." Đỗ Hà vô cùng hào phóng nói thẳng ra, cô đang giúp Lương Thùy Linh mà, nên quá khứ của cô không liên quan gì đến Lương Thùy Linh hết.
"Hả?" Biên Tuấn Nham nhất thời ngây ra, tại sao thừa nhận mà lại bình tĩnh nhẹ nhàng như thế, vẻ căng thẳng và bịa đặt mà mình tưởng đâu rồi? Hơn nữa Lương Thùy Linh có biết? Chuyện này không khoa học! Không phải tên họ Đỗ này đang nói dối chứ?
"Ừ, đúng rồi, không chỉ Lương Thùy Linh biết, cả ba cũng biết nữa." Đột nhiên Đỗ Hà nảy ra ý xấu, muốn kích thích Biên Tuấn Nham một chút. "Chính là ba Lương đó, ông ấy cũng biết."
Vì lúc trước đã nói là giúp đỡ mà, không phải kết hôn thật sự nên không cần đắn đo nhiều như vậy, chẳng có gì là mối nguy cho gia đình cả. Cho nên bình thường lúc Đỗ Hà nói chuyện phiếm cùng Lương Thái Hưng cũng có nói một ít chuyện trước đây của mình, đi học này làm việc này yêu đương này, ông lão đến tuổi này rồi nhưng thật ra vẫn còn hóng chuyện lắm.
"Hả?" Biên Tuấn Nham trợn trừng mắt, cả người đều khó chịu, ngay cả chân cũng dừng lại. Cả lão đầu Lương Thái Hưng kia cũng biết rồi? Bị biết chuyện này mà tên họ Đỗ kia vẫn có thể sống yên ổn trong nhà, quả nhiên cô ta không phải người bình thường!
Đỗ Hà đã đi được một đoạn thấy Biên Tuấn Nham không đi cùng, trong lòng cười thầm, nhất định người đàn ông này bị kích thích rồi, dù có mối tình đầu hay không, căn bản chả phải chuyện gì quan trọng hết.
Biên Tuấn Nham sửng sốt một lát rồi chạy vội đuổi theo, tinh thần anh bất ổn gắng gượng cười ra: "Không ngờ bác Lương và em Linh cũng biết, tôi thật sự bị shock đấy!"
"Tại sao lại bị shock?" Đỗ Hà lộ ra vẻ mặt không ngờ. "Lương Thùy Linh không phải mối tình đầu của tôi thì có vấn đề gì sao, Lương Thùy Linh không thể biết à? Tại sao anh lại tò mò như vậy?"
"Tôi..." Biên Tuấn Nham bị hỏi lập tức đờ ra, anh đâu thể nói thẳng mấy câu như "Cô có tình sử đen tối, không xứng với Lương Thùy Linh" chứ.
Biên Tuấn Nham cũng từng yêu đương rất nhiều, nhưng anh cảm thấy, chỉ cần mình liều chết không thừa nhận, vậy thì ai cũng không thể nói gì, đám bạn gái trước kia đều là những người hảo tụ hảo tán, tuyệt đối không để lại bất kỳ nhược điểm gì, có bị chụp ảnh rồi đăng lên báo cũng toàn là cảnh cùng ăn cơm, cùng lắm cũng chỉ là choàng vai nhau, ôm cánh tay, chứ cảnh thân mật hơn thì không hề có.
Huống hồ, dù có tình sử đen tối thì đã sao, anh chính là thiên bạch của Biên gia, là người có thân phận có địa vị trong xã hội thượng lưu, người họ Đỗ này có thể so sánh được với anh chắc, anh từng yêu đương hay thế nào căn bản không có gì quan trọng. Nhưng đối phương thì khác, nếu là người của tầng lớp dưới trong xã hội, đương nhiên yêu cầu với cô phải hà khắc hơn nhiều, đến cả loại ưu điểm như trong sạch thuần khiết mà cũng không có, quả thực không còn một chút giá trị nào!
Đây là suy nghĩ nội tâm của Biên Tuấn Nham, anh luôn cảm thấy mình cao hơn người ta một bậc, tất nhiên sẽ có đặc quyền, làm sao mà giống loại người tầm thường như Đỗ Hà này được.
Đỗ Hà thấy Biên Tuấn Nham nghẹn lời cũng không nói gì nữa. Cô biết đối phương muốn nói gì, cô muốn nói cho Biên Tuấn Nham biết, con người có quá khứ không nhất định đều là đen tối, cô hoàn toàn không thấy tình cảm từng có giữa cô và Uyên Thư là điều xấu xa không thể nhắc đến, cô không lạm giao, không bắt cá nhiều tay, cũng không đùa giỡn tình cảm của người khác, chỉ là yêu đương rất bình thường thôi, chuyện này có gì mất mặt đâu?
Có điều chắc chắn người đàn ông này không hiểu mấy chuyện này rồi, nếu anh ta hiểu, thì sao có thể làm ra loại chuyện vừa muốn làm tổng tài phu quân của tập đoàn Lương Thị, vừa quay sang quấn lấy những người đàn bà khác chứ?
Rõ ràng là người không có đầu óc, nói với anh ta cũng vô ích, không nên lãng phí nước miếng làm gì.
Biên Tuấn Nham mãi mà không nói được "Tôi..." làm sao, đương nhiên Đỗ Hà sẽ không chủ động hỏi, hai người đi dọc theo con đường trải đá cuội suốt mấy phút, rồi đi đến một ngã ba.
Đỗ Hà vốn muốn tách khỏi Biên Tuấn Nham ở ngay đây, cho nên quyết định rẽ sang lối bên phải, hai người không nói chuyện nữa, tách ra vẫn tốt hơn.
Nhưng Biên Tuấn Nham thì không muốn vậy, anh vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói mà, thấy Đỗ Hà đổi hướng đi, anh cũng vội vã đuổi theo.
"Biên thiếu gia, tôi chỉ tùy tiện đi một chút thôi, anh không cần đi cùng tôi." Cô nói vậy đã có thể xem như đuổi người, tuy rằng không nói với nhau được mấy câu, nhưng đã không hài lòng đến một nửa rồi, thật sự không có gì hay để nói.
"Cô Đỗ chê tôi phiền phức sao?" Biên Tuấn Nham lại bắt đầu ra vẻ đáng thương. "Tôi... Tôi... Tôi vẫn có chuyện muốn nói với cô, nhưng lại không tiện mở miệng, cứ cảm thấy nếu tôi nói sẽ không thích hợp, sợ khiến cô khó xử."
Khóe miệng Đỗ Hà giật lên, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Nếu anh cảm thấy sẽ khiến tôi khó xử, vậy thì đừng nói." Nhìn qua là biết nhất định miệng anh không thể nói ra những lời hay ho được, quả nhiên Lương Thùy Linh rất đúng, không thể cho anh cơ hội nói chuyện được, đúng là âm hồn bất tán, dùng trăm phương nghìn kế để làm người khác chán ghét.
Khóe miệng Biên Tuấn Nham cũng giật lên, thế này không đúng, không phải cô ta nên nói là "Không sao cả, anh nói đi, tôi sẽ không để ý đâu" sao? Tên họ Khương này đúng là không cho mình thể diện, quả nhiên không hiểu lễ phép quy củ gì hết!
Thế nhưng anh điều chỉnh lại tâm tình rất nhanh, nhăn nhó mặt mày ra vẻ lo lắng: "Nhưng mà sau này nhất định cô Đỗ sẽ nghe được chuyện này từ người khác. Tôi lớn lên cùng em Linh từ nhỏ, tôi nói với cô ấy có thể sẽ làm cô ấy tức giận, cho nên tôi muốn nhắc nhở cô trước, để cô có chuẩn bị sẵn, cũng nghĩ ra cách giải quyết sớm nhất có thể."
Xem ra người đàn ông này đã quyết tâm phải nói rồi, Đỗ Hà đành phải bất đắc dĩ: "Vậy anh nói đi." Ngược lại cô muốn nghe xem, rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng gì.
"Thật ra là về vấn đề hai người phụ nữ các cô kết hôn." Biên Tuấn Nham giảng giải kỹ lưỡng cho Đỗ Hà. " Cô Đỗ, cô phải biết, tập đoàn Lương Thị là xí nghiệp gia tộc."
"Phải." Đỗ Hà gật đầu. "Điều này ai cũng biết."
"Cô có biết điểm đặc biệt của xí nghiệp gia tộc là gì không?" Hiển nhiên Biên Tuấn Nham đã từng tìm hiểu, nguyên nhân chính là vì xí nghiệp gia tộc, cho nên Lương Thùy Linh cực kỳ không thích hợp kết hôn cùng phụ nữ.
"Anh muốn nói gì?" Đõ Hà nhíu mày, dường như cô đã hiểu ra ý của đối phương.
"Nếu là xí nghiệp gia tộc, quyền lực của ông chủ là lớn nhất, gần như có thể nói một không nói hai, trên rất nhiều phương diện đều là chuyên quyền độc đoán, lời em Linh nói hầu như là tất cả, mỗi một nhân viên trong công ty đều phải phục tùng, thế nhưng những hạn chế thì cũng rất nhiều." Biên Tuấn Nham vừa đi vừa nói. "Trong đó quan trọng nhất là quan hệ huyết thống. Trong xí nghiệp gia tộc, quan hệ huyết thống là nền tảng đáng tin nhất, hầu như là con kế nghiệp cha. Chú Lương chỉ có một mình em Linh là con, hơn nữa chú Lương cũng không có anh chị em, về mặt quan hệ huyết thống trực hệ, hiện tại chỉ có duy nhất em Linh, nhưng vấn đề là, em Linh không có con, càng nghiêm trọng hơn là, cô ấy còn kết hôn với cô, cô là nữ, nữ với nữ không thể sinh con."
"Một xí nghiệp to lớn như thế, mà lại không có người thừa kế!" Biên Tuấn Nham ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Đỗ Hà. "Nếu chuyện của cô và em Linh bị công khai, giá cổ phiếu của tập đoàn Lương Thị nhất định sẽ sụt giảm! Vì một khi em Linh có chuyện gì, toàn bộ tập đoàn đều có vấn đề, tập đoàn phải đi theo con đường nào cũng là một nan đề! Chẳng lẽ chú Lương và em Linh lại cam tâm để cho những thành quả mà mình phải vất vả gây dựng nên bị người ngoài hái mất sao?"
Đầu óc Biên Tuấn Nham hiếm khi tỉnh táo rõ ràng như thế, anh cũng phải bội phục chính mình.
Đỗ Hà cũng có chút bội phục Biên Tuấn Nham, cô thật sự không nghĩ đến vấn đề này, có điều nó có nghiêm trọng đến mấy cũng đâu liên quan tới cô, cuộc hôn nhân của cô và Lương Thùy Linh chỉ là tạm thời thôi mà.
Vì thế, sau khi Biên Tuấn Nham thao thao bất tuyệt về những đạo lý to lớn xong, chỉ nhận được từ Đỗ Hà một tiếng: "À." Cô tỏ ý cô biết rồi.
Biên Tuấn Nham: "..." ĐM. Tôi nói suốt cả buổi như vậy, cô chỉ trả lời tôi một chữ "À"! Hiệu quả của chữ này còn không bằng "Ha ha" đấy biết không, đủ để dập tắt sự nhiệt tình diễn thuyết của bất cứ ai đấy!
Biên Tuấn Nham uất nghẹn đến mức nhồi máu cơ tim rồi!
Nhưng hiển nhiên anh sẽ không dễ dàng buông tha, anh bình tĩnh lại một chút rồi vào thẳng vấn đề: "Cô Đỗ , rốt cuộc cô có hiểu không. Hiện tại em Linh đang cần một đứa con, cần một người thừa kế có quan hệ huyết thống trực tiếp với cô ấy, cho nên kết hôn với đàn ông mới là việc mà cô ấy nên làm nhất, đó là trách nhiệm của cô ấy, các cô căn bản không hợp nhau!"
"Tôi nói vậy có lẽ hơi tàn nhẫn, nhưng thật sự tôi chỉ muốn tốt cho các cô, sau này nhất định các cô sẽ gặp phải rất nhiều những tiếng phản đối. So với việc sau này cãi vã nhau về vấn đề người thừa kế, chẳng thà chia tay ngay bây giờ, đau dài không bằng đau ngắn, biết đâu còn có thể lưu giữ những ký ức tốt đẹp!"
Thật ra Đỗ Hà cảm thấy Biên Tuấn Nham nói rất có lý, thế nhưng với lập trường hiện nay của cậu khẳng định không thể khen rồi. Thôi bỏ đi, tý nữa về sẽ nói chuyện này với Lương Thùy Linh, quả thật nó rất quan trọng đối với tập đoàn Lương Thị.
Do đó, sau khi Biên Tuấn Nham lại chăm chú nói một tràng xong, vẻ mặt cô vẫn điềm nhiên như không nói: "À."
Biên Tuấn Nham phát điên mất, à cái đầu cô! Tôi nói cái gì cô cũng trả lời "À"! "Cô Đỗ , rốt cuộc cô có hiểu tôi nói gì không vậy?"
"Tôi hiểu mà." Đỗ Hà tiếp tục bình thản gật đầu. "Tôi biết anh muốn tốt cho Thùy Linh, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy."
"Chuyển lời cho cô ấy?" Biên Tuấn Nham trợn trừng mắt. "Chỉ chuyển lời cho cô ấy thôi à? Vậy cô Đỗ nghĩ sao, cô nghe tôi nói nhiều như thế, chẳng lẽ không có gì muốn nói?"
"Không có." Đỗ Hà lắc đầu, thật ra cô rất muốn quát lên với Biên Tuấn Nham, mấy thứ anh nói đều không liên quan đến tôi, tôi chỉ là một tấm đệm thôi, tôi có thể nghĩ gì được!
Cô vừa nghĩ đến chuyện vẫn còn phải giấu diếm hơn hai năm nữa đã thấy hơi nghẹn trong lòng, nếu sau này vẫn phải ứng phó với loại người như Biên Tuấn Nham, thật sự sẽ mệt lắm.
Biên Tuấn Nham tức giận muốn chết, mặt mũi đỏ bừng, bây giờ nổi cơn tam bành rồi là mồm miệng không còn cố kỵ nữa. "Cô Đỗ , tôi còn tôn kính gọi cô là cô Đỗ, là vì em Linh thích cô. Nhưng cô thì sao, tại sao lại không suy nghĩ chút nào cho em Linh? Tôi lớn lên cùng cô ấy, nhìn cô ấy phải nỗ lực biết bao nhiêu vì công ty, nếu cô thực sự yêu cô ấy thì phải hiểu một mình cô ấy bảo vệ cả cái công ty này khó khăn vất vả như thế nào. Cô nên rời khỏi cô ấy, không nên ngáng chân cô ấy, nếu tập đoàn Lương Thị không có người thừa kế, tất cả cơ nghiệp mà cô ấy gây dựng đều bị hủy chỉ trong một chốc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh Hà] [Chuyển Ver] Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
FanfictionTruyện Cover - Tác giả: Oa Qua Oa.