Chương 4: Tôi không có phẫu thuật thẩm mỹ

200 12 0
                                    

Editor: Nơ

"Lớn tuổi? Phá gia chi tử? Hơn nữa còn không được?" Ôn Từ tóm tắt sơ lược lời nói của Tô Hòa Miêu, sau đó lại tế nhị đưa mắt nhìn xuống lầu, "Người đàn ông mà em vừa nhắc tới là Thịnh Kinh Lan?"

"Hoàn toàn chính xác!" Tô Hòa Miêu thuyết phục nói: "Mới tức thì đây này, chính tai em nghe thấy cháu gái của anh ta phàn nàn."

Nếu như không phải chính tai nghe thấy thì đúng là không ai nhìn ra được người nọ lại "không được".

Ôn Từ khẽ "Ồ" một tiếng, giọng điệu trở nên mơ hồ: "Không thể nào."

"A Từ, chị không tin em sao?" Tô Hòa Miêu nghiêm túc nói, "Chị chớ để gương mặt đó mê hoặc, dáng dấp giống hệt cáo già, cực kỳ gian xảo."

Khuôn mặt đẹp trai của Thịnh Kinh Lan quả thực rất thu hút người khác, chính vì vậy, cô ấy càng phải nhắc nhở Ôn Từ đề phòng, kẻo bị cặn bã lừa vào tay.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Hòa Miêu, Ôn Từ đưa tay sờ nhẹ chóp mũi, cố gắng nhịn cười.

Trong những năm qua, những người muốn nhờ bà ngoại thêu quần áo đều là người lắm tiền nhiều của, nếu Thịnh Kinh Lan không có năng lực, vậy sao có thể mang ba món quà đến thăm cửa?

Mặc dù nhà họ Ôn không nhận ba món quà từ Thịnh Kinh Lan, nhưng nếu anh đã dám gửi chúng cho bà ngoại thì giá trị tuyệt đối không thấp.

Về chuyện tuổi tác, cô khá chắc chắn Thịnh Kinh Lan bằng tuổi cô.

Còn về... e hèm, phương diện khác có được hay không thì cô không rõ lắm.

"Hòa Miêu, mặc dù không biết tại sao em lại nghe được thông tin vừa rồi, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ." Ôn Từ nói cho cô ấy nghe những thông tin mà mình biết.

Tô Hòa Miêu có chút dao động, nhưng vẫn không thể quên được tình huống vừa rồi, cô ấy cau mày tự hỏi: "Chẳng nhẽ chính tai nghe thấy mà vẫn có thể sai sao?"

Có đôi lúc Tô Hòa Miêu rất cố chấp, Ôn Từ khẽ hất cằm, tỏ ý xuống dưới lầu: "Không tin thì em tự mình hỏi đi?"

Tô Hòa Miêu thật sự đi xuống, chỉ có điều cô ấy không biết ba người kia, cái tính hướng ngoại có thể sánh ngang với Thịnh Phi Phi.

Để lấy lý do ổn thỏa cho Tô Hòa Miêu, Ôn Từ không còn cách nào khác ngoài việc nói rằng mình đã xử lý xong công việc với bạn.

Ôn Từ chủ động quay lại, Thịnh Phi Phi cầu còn không được.

Ngoài chút tâm tư muốn giúp đỡ chú mình, cô ấy còn rất thích chị gái dịu dàng và tinh tế này.

Vẻ đẹp làm người ta mướt con mắt, hơn nữa khi Ôn Từ đến gần luôn có một mùi thơm dịu nhẹ thoảng qua, rất sảng khoái tinh thần.

"Tôi vẫn nhớ rõ, anh chị chính là nhóm người muốn tới thăm bà Tống." Tô Hòa Miêu liếc nhìn Ôn Từ một cái, bắt đầu vào chủ đề của mình, "Tại sao anh chị nhất định phải tới tìm bà Tống thêu quần áo?"

Một sinh viên chưa bước chân vào xã hội khó tránh khỏi có chút sỗ sàng, nhưng vì có thân phận là học việc ở nhà họ Ôn nên truy hỏi lý do cũng không có gì kỳ lạ.

[EDIT-Drop] Sắc Xuân Cho Em - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ