Chương 7: Thêm bạn với tôi

104 8 0
                                    

Editor: Nơ

Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ như lửa đốt, nóng bỏng đến mức khiến lòng người hốt hoảng.

Phòng chiếu phim tối tăm được bao phủ bởi những hiệu ứng âm thanh quỷ dị, tiếng tim đập thình thịch trong bóng tối không biết là vì sợ hãi hay chăng là lý do khác.

Ôn Từ nhìn chằm chằm về phía trước, hoàn toàn không nhớ đoạn phim vừa rồi kinh khủng đến mức nào, chỉ biết trái tim đang nhảy kịch liệt như trống bỏi.

"Thình thịch..."

"Thình thịch..."

Khi tầm nhìn trở nên mơ hồ, các giác quan như được phóng đại gấp nghìn lần.

Cô nuốt nước bọt thật mạnh vào cổ họng, ngay lập tức giơ tay lên, cảm nhận rõ ràng những ngón tay chai sạn lướt qua phần thịt non mềm của cô.

Thoáng qua rồi biến mất.

Thịnh Kinh Lan không rút tay về mà chỉ nâng khuỷu tay lên, ung dung chuyển sang tư thế chống cằm.

Ôn Từ như ngồi trên bàn chông.

Cô thật sự chưa từng gặp qua người nào như Thịnh Kinh Lan, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể tản ra sức hút chết người.

Giống như xoáy nước khổng lồ, nếu không cẩn thận sẽ lập tức ngã vào đó.

Đôi nam nữ ngồi bên cạnh cuối cùng vẫn không chịu nổi tình tiết khủng bố mà bỏ chạy khỏi rạp chiếu phim, Ôn Từ lặng lẽ dịch người sang bên phải, nghiêng đầu về phía không có người.

Thời gian còn lại dài một cách bất thường, rõ ràng không ai mở miệng nói chuyện, nhưng bầu không khí ngột ngạt lúc này làm cô tưởng chừng cả hai đã đại chiến hàng trăm hiệp ở trong đầu.

Nói gì cũng không ổn, làm gì cũng thấy gượng. Ngay tại thời điểm bộ phim kết thúc, lần đầu tiên Ôn Từ hiểu thế nào gọi là "giải thoát".

Khi nhân viên đi vào, rạp chiếu phim bỗng bừng sáng.

Ôn Từ nheo mắt theo bản năng, nhìn thấy khán giả xung quanh lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, vì vậy thuận thế đi theo.

Thịnh Kinh Lan hơi thu đôi chân dài của mình lại, cúi người nhặt chiếc mũ lưỡi trai rơi trên mặt đất rồi đi ngang qua ghế của cô.

Trong cùng một rạp chiếu phim, bộ phim trinh thám được chiếu ở phòng bên cạnh đã kết thúc sớm từ mười phút trước.

Thịnh Phi Phi nán lại nhà vệ sinh một lúc, đang định liên lạc với Thịnh Kinh Lan thì vừa vặn nhận được tin nhắn của đối phương, vừa xem vừa lẩm bẩm: "Chú chẳng đáng tin chút nào, đã bảo đi ăn cùng nhau nhưng giờ lại đánh lẻ."

Cô ấy lắc đầu, quyết định mặc kệ, sau đó quay sang hỏi người chị em tốt mình vừa làm thân: "Hòa Miêu, em thích ăn gì? Chu Hạ Lâm khao."

Chu Hạ Lâm mím môi, giơ tay chỉ vào chính mình, nhưng khi trông thấy ánh mắt nai tơ của Tô Hòa Miêu, anh ta liền miễn cưỡng cong khóe miệng: "Phải, anh mời."

Hai chú cháu nhà này chỉ hố người khác là giỏi.

Đi ra theo lối chỉ dẫn, ba người đi tới hành lang rộng rãi sáng sủa của trung tâm thương mại, Thịnh Phi Phi lơ đãng nhìn xung quanh, chợt phát hiện: "Ấy, bóng lưng kia..."

[EDIT-Drop] Sắc Xuân Cho Em - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ