Chương 8: Đau lắm ấy ~

181 12 1
                                    

Editor: Nơ

"Đến rồi."

Xe taxi từ sân bay chạy thẳng đến nhà họ Ôn, cửa xe mở ra, một cô gái trẻ có mái tóc xoăn nâu kiểu Pháp cầm túi Hermes Kelly màu xanh bạc hà bước xuống xe đầu tiên.

"Đã lâu không trở lại, nơi này vẫn hệt như trong trí nhớ." Đường Lâm Lang xúc động nhìn cổng lớn, sau đó quay đầu mỉm cười với Ôn Như Ngọc: "Cô, ở bên ngoài lâu như vậy, chỉ có Nam Thành là thoải mái nhất."

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta được Ôn Như Ngọc sắp xếp ra nước ngoài du học, chương trình học đa dạng và kinh nghiệm quản lý thực tế đã giúp Đường Lâm Lang tiến bộ rất nhiều chỉ trong vài năm.

Ôn Như Ngọc rất để ý chuyện học hành của học trò nhà mình, mà Đường Lâm Lang cũng không dám lơ ​​là, cho đến năm nay, Ôn Như Ngọc cuối cùng cũng gật đầu công nhận thành tích học tập của cô ta.

"Dĩ nhiên nhà vẫn là tốt nhất."

Một giọng nói lạnh lùng dứt khoát vang lên trong khoang xe, người phụ nữ với mái tóc ngắn gọn gàng, đôi lông mày sắc sảo khom người bước xuống xe, đôi hoa tai đá quý đỏ tươi như máu tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Ôn Như Ngọc ngẩng cao đầu đi vào nhà, Đường Lâm Lang theo sát phía sau.

Chú Trình đã sớm nhận được thông báo hai người về nước, cho nên vẫn luôn đợi Ôn Như Ngọc về nhà.

Ôn Như Ngọc đi thẳng một đường qua hành lang, vào phòng khách, ngồi xuống vị trí chủ tọa: "Chú Trình, báo cáo chút chuyện gần đây trong nhà đi."

Ôn Như Ngọc đã quen với việc kiểm soát trên dưới nhà họ Ôn, cho nên không thể không hỏi vài câu sau chuyến công tác một tuần này.

Chú Trình đã có kinh nghiệm lâu năm, báo cáo đâu vào đấy.

Khi nhắc đến nhóm người ở Cảnh Thành được Ôn Từ mời vào nhà uống trà, Ôn Như Ngọc vừa cầm tách trà lên đã vội đặt xuống, cau mày nói: "Con bé luôn thiếu quyết đoán như vậy."

Biết rõ bà ngoại sẽ không đồng ý nhưng vẫn cho đám người đó vào nhà.

Ôn Từ tin vào câu "trước lạ sau quen", trong khi Ôn Như Ngọc là người quyết đoán trong mọi việc, điều này khiến hai mẹ con thường xuyên bất đồng quan điểm và dễ xảy ra tranh cãi.

Ôn Như Ngọc thuận miệng hỏi: "Gần đây A Từ làm gì?"

Chú Trình khẽ vuốt cằm: "Mỗi ngày cô A Từ đều ở Linh Lung Các, những lúc rảnh rỗi thích đến quán trà và "Bên dòng nước biếc"."

Ông ấy chỉ đề cập đến quán trà của Sa Sở và studio dạy múa của Lý Chiếu Tuyết, còn chuyện gần đây Ôn Từ qua lại thân thiết với một người đàn ông thì không nhắc đến.

Trong mắt mọi người, Ôn Từ luôn là một cô gái có học thức, giữ đúng lễ nghĩa và phép tắc. Đối với tin tức của chú Trình, Ôn Như Ngọc không hề hoài nghi.

Đường Lâm Lang ở một bên yên lặng lắng nghe, đợi chú Trình rời đi mới lên tiếng, "Cô, đã lâu con không gặp A Từ, lát nữa con đi gặp cậu ấy nhé."

[EDIT-Drop] Sắc Xuân Cho Em - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ