từ giờ, kaeya sẽ được xưng là cả cậu và em. Tui iu thằng bé quá gọi em cho tình 🥺
_____________________________
kaeya thật sự rất ghét thứ gọi là dom sub
cậu không thích cách mà con người ta bị phụ thuộc vào nhau chỉ bởi vài lời nói. Thật tẻ nhạt làm sao
khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay, tim cậu như vỡ ra từng mảnh, như cái đêm hôm ấy. Tưởng tượng việc phải phục tùng cho ai đó, nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Vậy mà, trong suốt 3 năm, chưa một lần cậu bị ảnh hưởng bởi bất cứ một dom nào, kể cả là một mệnh lệnh, cũng chưa từng
thật kì lạ- Kaeya từng nghĩ
Có thể bản xét nghiệm của cậu là sai, hoặc chính bản thân cậu là một trường hợp đặc biệt. Nhưng Kaeya thật sự không để tâm lắm, chỉ cần không làm phiền đến cuộc sống của cậu là được.
"Vô dụng thật."
Đó là lần đầu tiên cậu có phản ứng, tim như bị ai bóp nghẹt, thật khó khăn để thở.
Thật là, ông trời có thể thương yêu cậu một chút không. Bạn đời định mệnh của cậu ấy vậy mà lại là người cậu không muốn dính dáng gì đến nhất. Lão gia à, anh muốn tôi phải làm như thế nào đây ?
____________________________
Kaeya choàng tỉnh, con ngươi màu xanh dương dần lấy lại ánh sáng
Kaeya đang nằm trên giường, chăn ấm nệm êm nhưng đây lại không phải phòng cậu, từ nội thất đến cách bài trí.
ah, vậy việc vừa rồi thật sự không phải mơ ha...
Chính xác thì, cậu đang nằm trên giường của người-anh-trai-yêu-quý của cậu. Đồ đạc không thay đổi gì mấy từ lần cuối cùng cậu bước vào đây, vẫn rất ấm cúng.
"Thiếu gia Kaeya"
Giọng nói thân quen cất lên, êm như lời ru của một người chị mà cậu đã từng được nghe từ rất nhiều năm trước.
"Mừng quá cậu đã tỉnh lại. Thiếu gia đợi chút, tôi sẽ mang đồ ăn nhẹ lên ngay" - Adelinde toan bước đi
"Chờ chút đã, chị Adelinde"
"Có chuyện gì sao, thiếu gia ?"
"Uhm... em ở đây bao lâu rồi ?" đương nhiên là Kaeya không nhìn thẳng vào mắt Adelinde, cậu cúi gầm mặt xuống, vân vê lấy mép chăn
"Ah, lão gia đưa cậu về đây sáng sớm hôm thứ Bảy, hôm nay là thứ Ba rồi. Lúc đầu ngài ấy định để cậu ở phòng riêng của cậu, nhưng sau đó lại quyết định để cậu ngủ trong này"
"Ah..."
Ngẫm nghĩ một hồi, Kaeya cuối cùng cũng điều chỉnh được cảm xúc, thở dài một tiếng. Rốt cuộc, bây giờ tên nhóc ấy cũng chịu ngước mặt lên nhìn Adelinde một cái, cậu nở nụ cười như thường ngày
"Cảm ơn chị, nhưng em nghĩ là em khoẻ rồi. Xin phép mọi người được đi trướ- "
"Không được đâu. Lão gia biết kiểu gì cậu cũng tìm cách chuồn đi nên đã căn dặn tôi giữ cậu ở lại rồi. Giờ cậu cần phải dưỡng thương"