"Về việc hôm đó...có lẽ cô cũng biết rồi."Kaeya nhìn đội trưởng ngồi xuống đối diện em, hai ngón tay không ngừng đan vào nhau. Căn phòng ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ, xem ra cũng không còn gì. Mặc dù ở với Jean có thể thoải mái hơn chút đỉnh, nhưng chung quy ngột ngạt vẫn là ngột ngạt.
"Ừm, tiền bối nhờ tôi giữ kín chuyện cùa cậu rồi, không cần phải lo. Với lại, cậu nên nghỉ ngơi thêm đi, mặt xanh xao hết cả lên rồi."
Em không nghĩ rằng sắc mặt em lại tệ như vậy
Cũng chưa từng nghĩ rằng Diluc sẽ quan tâm đến chuyện này
Cuối cùng vẫn lắc đầu, em nói rằng thân là đội trưởng, không thể để trì hoãn công việc, Jean cản cũng không nổi. Ngồi được một lúc, cũng biết được kẻ làm loạn mấy ngày trước là một học giả đến từ Sumeru. Với sự hỗ trợ của Lisa, hình phạt dành cho tên kia sẽ được giáo viện và matra xử lý.
"Có điều tra được gì nữa không?"
Jean biết em đang muốn nói tới việc gì, cô lắc đầu. Dù đã sử dụng thuốc nói thật mà Albedo mang tới, tên kia cũng không nói nửa lời, hắn thậm chí còn cắn đứt lưỡi của mình sau khi cô cho thêm liều lượng, quả là một tên thuộc hạ trung thành. Kaeya không trách được, nhưng ẩn sâu trong con ngươi ấy, người ta vẫn nhìn ra được sự chán nản chất chứa.
"Tóm lại, không được đi làm, mọi việc có người khác lo. Cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi"
Jean biết, em chắc chắn sẽ không về lại tửu trang. Con người này giấu quá giỏi, luôn bày ra bộ dạng "tôi ổn", thật chẳng biết muốn cho ai xem. Kaeya mới chỉ trải qua kì mẫn cảm, nếu lỡ như lại bị xúc động giống bữa trước, đến Barbatos chắc chắn cũng không cứu nổi.
"Jean, ra lệnh cho tôi đi"
"C-cậu có biết mình nói gì không vậy-"
Ba tiếng "cứ làm đi" vang ra khắp căn phòng. Con người trước mặt cô nhất định là bị tiền bối bắt nạt đến điên rồi. Thế nhưng, ánh mắt kiên định đó vẫn không đổi, thậm chí Kaeya còn đang dần bước về phía cô, và không dừng lại.
"Quỳ xuống"
Jean nghe tiếng đầu gối đập xuống sàn, cơ mà Kaeya vẫn đứng ở đây mà. Cô quay đầu, liền phát hiện ra đứa trẻ của tiểu đội du kích ngã trên sàn, quyển sách từ tay cậu theo đà rớt xuống đất, khiến bút kẹp ở bên trong cũng rơi ra.
"M-mika!? Em có sao không?"
"Đội t-trưởng, chị rút lại lệnh đi đã"
Người đỡ thiếu niên, người nhặt lại đồ rơi trên đất. Mika là một sub thuần, vậy nên cậu rất dễ bị tác động bởi các dom khác. Hoá ra đứa trẻ đến để chuyển thư của Eula cho cô, ai mà ngờ vừa mở cửa đã nằm ra đất luôn đâu.
Kaeya nhìn đứa nhỏ, mỉm cười như thường lệ, tay không tự chủ mà xoa đầu cậu, ừm, tóc rất mềm. Trả lại quyển sách cho chủ nhân nó, em bước về phía cửa, cũng không quên vẫy chào tạm biệt.