#6 Mảnh kí ức

122 26 2
                                    

Chap 6: Mảnh kí ức

"..." _ lời nói
(...) _ Suy nghĩ
*...* hành động
/.../ Âm thanh
[...] lời nói của T/g hoặc những thứ ngoài lề
|...| giao tiếp với Phedra bằng cách viết lên cuốn sách

Lưu ý: Truyện chỉ mang tính chất giải trí ko liên quan đến lịch sử, ko xúc phạm bất kì quốc gia hay bất kì tổ chức nào,...
Truyện này toi ship Allvietnam nên sẽ ko có cp phụ nào ai ko thích đọc thì mời EXIT

Sẽ có một số từ tục tĩu

Hic.....flop qué T^T

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Nơi này là ở đâu?" _VietNam
.
.
.
.

"Việt Nam tại sao ngươi nhẫn tâm với ta như vậy?...."
.
.
.
.
.

"Hả? Tôi nhẫn tâm với ai cơ?" _VietNam
.
.
.
.

"Đây.......là một sai lầm....."
.
.
.
.

"Ngay từ khi nó bắt đầu mọi thứ đều là sai lầm......."
.
.
.
.
.
"Sai lầm? Ai đang nói vậy? Tôi không hiểu" _VietNam
.
.
.
.
Không gian bao trùm trước mắt cậu chỉ là một màu đen dài vô tận không điểm dừng, dần xuất hiện những đôi mắt huyết sắc đỏ rực như máu hướng ánh nhìn đầy căm phẫn như thể muốn xé nát thân thể cậu, bao lời oán hận, trách móc liên tục kéo đến như một cơn sóng lớn hung hăng đánh thẳng vào đại não, chẳng cho cậu chút gì là chuẩn bị, như muốn cậu phải cảm nhận hết thẩy nỗi oán hận vì điều gì đó mà đến chính cậu còn không biết vì sao mọi sự oán hận kia đều nhắm về phía mình
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"DỪNG LẠI!" _VietNam

Cậu bật đậy khỏi giường trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, đôi đồng tử kim sắc vẫn co rút lại mang sự bàng hoàng cùng mệt mỏi quan sát kĩ căn phòng để xác định đây là đâu

"Là mơ.......là mơ..." _VietNam

Lẩm bẩm lặp đi lặp lại một từ mơ như thể đang chấn an bản thân, cậu nặng nề ngồi dậy tiến về phía nhà vệ sinh muốn rửa mặt chút cho tỉnh táo

Nhìn thẳng bản thân trong gương đôi mắt vàng kim đục ngầu không sức sống với mái tóc dài xõa ra hai vai, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vì gặp ác mộng phản chiếu lên gương với nét mặt mệt mỏi

"Tsk....đầu mình đau quá.." _VietNam

Tầm nhìn của cậu bắt nhiễu đi như màn hình nhiễu sóng chập chờn của một chiếc TV, nó khiến cậu nhìn thấy bản thân trong gương là một ai đó giống mình nhưng lại là khoác một bộ áo sơ mi và áo blouse trắng thay vì bộ quân phục lúc trước, ngay tức khắc cậu mở vòi nước để rửa mặt liên tục, từng dòng nước lạnh ngắt thấm qua da mặt lấy lại cho bản thân cậu từng chút một của sự tỉnh táo

𝔗𝔥𝔢 𝔗𝔦𝔪𝔢 (ℭ𝔬𝔲𝔫𝔱𝔯𝔶𝔥𝔲𝔪𝔞𝔫 𝔞𝔩𝔩𝔙𝔦𝔢𝔱𝔑𝔞𝔪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ