Dòng đời xô đẩy. Đôi khi con người phải đóng vai ác chia cách tình yêu đôi lứa...._______________
Luhan
Bằng bất cứ giá nào...
Em cũng phải là của tôi...
Tôi bảo bọc, chăm sóc em để em ở bên tôi....
Tôi sẽ không bao giờ để người khác cướp mất em....
Dù có biến thành tro bụi...
Dù có trở nên thân tàn ma dại....
Thì em cũng là của tôi, Min Seok ....
________________
Tiếng nói khiến hai người vội buông nhau ra.
-"Min Seok. Em đang làm gì vậy ?"
Khuôn miệng lắp bắp..chỉ thốt lên được một từ...
-"A...anh...."
Gương mặt Luhan lúc này đang rất giận dữ. Cậu tiến tới kéo Min Seok về phía sau rồi giáng đến gương mặt đối diên một cú đấm thật mạnh, đến nỗi khiến Sehun lảo đảo, khoé miệng đã rỉ ra một chút máu. Luhan vẫn cứ tiếp tục điên cuồng đánh mặc cho tiếng khóc nức nở, van xin của Min Seok bên tai.
- "Anh...dừng tay lại đi....em xin anh mà....hức.....em xin anh...đừng đánh Sehun nữa....đừng mà....Á...."
- "Min Seok..."
Sehun tiến tới chỗ Min Seok vừa ngã khuỵu chân xuống, gương mặt đã ửng đỏ vì chạy ra đỡ cú đấm từ Luhan cho Sehun, nước mắt nhạt nhoà...
Luhan bang hoàng...gì chứ.....Min Seok chịu đau để đỡ cho thằng nhãi kia sao ? Rốt cuộc thằng nhóc kia đã làm gì Min Seok của cậu khiến thằng bé mụ mị đầu óc đến thế.....
- " Minnie, anh xin lỗi...thực sự anh không cố ý, có đau không em ? Anh xin lỗi...."
Luhan cúi xuống gạt phăng cánh tay đang đỡ Min Seok để thế tay mình vào đó, gương mặt lộ rõ vẻ quan tâm tột cùng. Cậu bế Min Seok đi thẳng vào nhà, không quên để lại cho Sehun một câu.
- "Cậu...đừng bao giờ lại gần Min Seok. Đừng lợi dụng thằng bé để chơi đùa không tôi sẽ không để cậu yên. Hiểu rồi thì về đi..."
Cánh cổng sắt cứ thế đóng sầm lại trước mặt. Sehun chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt nhạt nhoà của Min Seok, ánh mắt lộ rõ vẻ thương xót và hối lỗi....
'Xin lỗi Hunnie, mình xin lỗi....'
_______________
- " Vậy là em với thằng nhãi kia đang quen nhau. Sao em lại quen cái loại người như nó. Nó không có tốt...."
Min Seok từ nãy giờ đang cúi gầm mặt bỗng lên tiếng phản bác, đôi mắt lộ rõ vẻ kiên cường
- " Cậu ấy là loại người gì em có thể biết. Em đủ lớn để nhận biết ai hợp với mình và ai không hợp với mình"
-" Em thì biết gì chứ. Em chính là đang bị thằng nhãi đó lợi dụng để làm thú tiêu khiển....."
-" Vậy....thì sao chứ.....chỉ cần em thích cậu ấy ....rất thích cậu ấy...."
Luhan ném mạnh bình nước trên bàn xuống, hét lớn...
-" Em điên rồi Kim Min Seok.....Anh không cho em quen thằng nhãi đó....Chia tay đi."
-" Không thích..."
-" Bây giờ em đang cãi lời anh vì thằng nhóc đó ? Anh nói rồi. Chia tay đi..."
-" Em đã nói là không thích. Em không muốn chia tay. Tại sao anh lại cấm em yêu đương chứ. Em lớn rồi. Em không cần sự quản thúc của anh...."
-"Kim Min Seok..."
Luhan nghiến răng, gằn tên Min Seok khiến thân hình kia vô thức mà co rúm lại, là lần đầu cậu thấy vẻ mặt này của Luhan....
Bỗng Min Seok thấy mình như được nhấc bổng lên. Là Luhan đang vác cậu lên vai và thả cậu trên chiếc đệm êm trong phòng cậu. Khi cậu nhận thức được thì chỉ nghe thấy tiếng "Tách....tách..." của khoá cửa vang lên. Cậu chạy lại phía cửa đập mạnh....
-" Anh. Thả em ra. Mở cửa đi. Em xin anh. Em xin anh...Cho em đi gặp Sehun một lần...một thôi cũng được....em xin anh mà...hức..hức..."
Min Seok trượt dài theo cánh cửa. Đau đớn, tuyệt vọng....tình cảm của cậu mới chớm nở đã bị chia cách sao...
'Sehun, mình sẽ tìm cách ra ngoài. Hai chúng ta sẽ lại bên nhau. Đợi mình. Phải đợi mình nhé....'
______________
Luhan đứng tựa lưng vào cửa phòng Min Seok. Tay vô thức càng siết chặt lấy chìa khoá khi nghe tiếng đập cửa của Min Seok
'Không bao giờ. Anh sẽ không bao giờ để thằng nhãi đó cướp em đi khỏi anh.....'
______________
Phải làm sao khi đôi ta bị chia cách. Mạnh mẽ vượt qua hay buông xuôi....
End chap 12 ~
P/s: Bắt đầu ngược rồi m.n ơi....TT^TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [Semin, Lumin] Định mệnh của tình yêu là thật ?
FanfictionĐịnh mệnh có thật không ? Hay chỉ là sự ảo tưởng của số phận...?