Ấn tượng đầu tiên bao gìơ cũng trọn vẹn và trong trẻo nhất....
* * *
Mưa...
Cơn mưa hôm nay cứ rả rích rơi từng hạt trên mái hiên. Có một cậu trai đang đứng dưới mái hiên đó từ từ đưa tay ra hứng lấy nước mưa, từng giọt, từng giọt một... Cậu nhóc có
một làn da trắng với khuôn mặt bầu bĩnh . Và điểm trên khuôn mặt ấy là đôi mắt to tròn, ánh lên niềm thích thú rất dễ thương, đôi mắt mà mỗi khi cười khiến người ta có cảm
giác dễ gần, thân thiện. Đôi môi nhỏ cứ chúm chím cười tủm tỉm trông thật đáng yêu.
Cậu nhóc ấy là Kim Min Seok ....
Từng giọt mưa nhẹ rơi lăn xuống từ mái hiên và rơi xuống vai cậu, thấm vào lớp áo đồng phục mỏng manh . Cậu đang đưa tay ra hứng lấy từng giọt nước mưa. Cái lạnh ngấm dần vào lòng bàn tay cậu khiến cậu reo lên cười thích thú. Nụ cười ấy bất chợt làm xao xuyến tim ai đấy nên
kia đường...Giọng cười trong trẻo ấy xua tan mọi mỏi mệt của con người bên đường ấy....
Hôm nay cậu vui lắm vì anh trai cậu, Luhan đã trở về nước sau 3 nắm đi du học. Cậu với anh trai thân lắm. Anh trai luôn bảo bọc và chăm sóc cho cậu khiến cậu dần phụ
thuộc vào anh và luôn nghĩ rằng không có anh thì cậu sẽ không thể sống nổi . Cho đến một ngày nghe tin anh cậu phải đi du học....
__________ Flashback...
3 năm trước tại nhà Kim Min Seok ...
-" Hyung không được đi. Em không cho hyung đi đâu...."
Đó là tiếng của Min Seok , cậu đã rất giận anh, cậu giận lắm chứ . Cậu tự hỏi sao anh nỡ bỏ cậu một mình lại mà đi du học. Cậu nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì mong anh trai sẽ vì cậu mà thay đổi quyết định . Anh trai cậu cũng đã cố gắng giảng giải cho cậu hiểu nhưng tính cậu bướng bỉnh lắm, nào đâu có nghe anh nói gì, chỉ cố trùm kín chăn lại. Luhan cũng đành bất lực mà thôi. Đến ngày anh đi, cậu vẫn cố nhốt mình trong phòng và điện thoại cậu bất chợt vang lên...*Ti...ing* báo tin nhắn đến.
To. Lu-ge :
- "Hyung biết em giận hyung lắm ! Nhưng hyung không có cách nào khác cả Baozi à !! Cơ hội lần này rất khó để có được và hyung không muốn mất nó . Hyung mong em hiểu cho hyung. Hyung sẽ cố gắng về sớm với em mà ! Hyung hứa đấy...."
Min Seok ngơ ra một lúc lâu...Bấy giờ cậu mới giật mình vùng dậy chạy ra khỏi phòng . Tất cả mọi người đã đến sân bay tiễn Luhan đi . Chỉ có mình cậu bắt taxi vội vã ra sân bay.
Ngồi trên xe mà cậu nhẩm cầu mong, nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má bầu bĩnh :
- " Em sai rồi, Min Seok sai rồi ! Hyung đừng đi vội mà ! Em còn chưa kịp nói lời tạm biệt với hyung nữa" .
Vừa nói nước mắt cậu cứ lăn dài trên đôi gò má xinh xắn, phúng phính cậu trách mình quá ngu ngốc, cậu trách mình quá ích kỷ và không hiểu cho anh ...
Bacs tài thấy cậu khoc, lại lắc đầu nguầy nguậy liền lên tiếng an ủi...:
"Cháu à...chuyện đâu có đó...cứ bình tĩnh..."
"Bác à..."-cậu nói trong tiếng nấc-"hức...hức...bác..hức...cố gắng đi nhanh dùm cháu...hức..."
Đến sân bay, cậu tức tốc kiếm tìm anh. Và cậu thấy mẹ mình, mẹ cậu khẽ trách:
- "Sao con tới trễ vậy ! Luhan nó vừa đi rồi . Nó mong con tới lắm đấy...."
Lúc này cậu không nghe thấu được gì, chỉ biết là anh trai cậu đã rời...
Cậu khóc.Nước mắt gìơ đây đã đầm đià trên má . Ngước lên nhìn máy bay đang dần xa trên bầu trời xanh cậu lẩm nhẩm :"Hyung phải giữ lời hứa ! Phải trở về vói em đấy. "
__________End flashback....
Trở lại với Oh Sehun .Sau khi tan học, Sehun đang đi về thì trời đổ mưa. Cậu đứng trú dươi mái của một cửa hàng tạp hoá.
-"₫%&-@#&*....đang yên đang lành trời mưa làm gì, thực bực hết sức..."
Cậu vừa phủi hết nước mưa và bùn đất dính trên người, vừa lẩm bẩm rủa cơn mưa chết tiệt hại cậu không về được nhà. Cậu đưa mắt nhìn quanh. Hiện trước mắt cậu là một khung cảnh vô cùng hút hồn người. Ở dưới mái hiên bên kia đường, có một thân ảnh đáng yêu đang hứng mưa bằng bàn tay nhỏ bé của mình . Nụ cười khúc khích của của cậu nhóc vang lên như một thanh âm xinh đẹp . Sehun như mất hết mọi cảm giác, cậu ngẩn ra ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời ấy. Dường như tim cậu đã bị trật nhịp mất rồi.....
Nhưng dường như ông trời giỏi trêu người. Khi con người ta bắt gặp nửa kia của mình thì lại cố ý tách rời. Phải chăng Người đã sắp xếp cho họ môt cuộc gặp gỡ trọn vẹn hơn...
Một chiếc xe ô tô màu đen đi tới chỗ cậu trai kia. Thân ảnh nhỏ bé kia trèo lên xe và chiếc xe lăn bánh đi mất. Sehun tiếc nuối ngơ ngẩn nhìn theo cho đến khi bóng chiếc xe ấy khuất sau mấy cái cây nơi cuối đường :
-"Đây là định mệnh. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau..."
__________
Luhan sau 3 năm trở về Hàn Quốc. Tâm trạng anh đang rất tốt vì sắp được gặp dongseang yêu quý của mình. Anh nhớ cậu lắm. Nhớ da diết cái đôi môi chúm chím, nhớ nụ cười đáng yêu với căpn má bánh bao của cậu. Anh bất chợt mỉm cười. Nhẹ thôi. Nhưng cũng đủ để thấy được lúc này anh hạnh phúc đến thế nào. Anh bước lên chiếc xe đen đang đợi gần đó để trở về nhà....
End chap 1
P/s: M.n cmt cho Kat đỡ tủi thân nè...:*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [Semin, Lumin] Định mệnh của tình yêu là thật ?
FanfictionĐịnh mệnh có thật không ? Hay chỉ là sự ảo tưởng của số phận...?