Chap Ko Liên Quan

67 1 0
                                    


Lưu ý: đây không phải Hồi 2.

Anyways, đây là một chương của một mẩu truyện ngắn còn sót lại trong kho lưu trữ của mình. Truyện ngắn đó nói về thanh xuân tình cảm nhẹ nhàng vườn trường các kiểu, nên là cái này giống trích đoạn lại thôi, nếu các bạn thích hãy comment bên dưới, mình sẽ có thêm động lực để viết lại truyện ấy.

Trích đoạn phía dưới có cả teencode và viết tắt, nhằm mô phỏng lại tuổi trẻ giữa các bạn học sinh, tại khum có ai học cấp 3 mà ko nhắn tin như thế cả; với lại cái này cũng viết lâu rồi nên lười sửa :v

 Cảm ơn các bạn nhiều! :)

Sáng hôm sau, khuôn mặt Lâm trở nên lờ đờ, uể oải. Hai đôi mắt của cậu vì thế mà thâm đen hết trơn. Thì ra yêu thích một người là như thế ư? Cậu lắc đầu, chắc mình đã nghĩ ngợi nhiều quá thôi. Ngay cả việc đeo balô trên người cũng khiến cậu thấy nặng trĩu trên đôi vai. Tuy nhiên, cậu cố tỏ ra là mình vẫn ổn, vẫn tươi cười vui vẻ như mọi ngày.
Bước vào lớp, cậu từ tốn lại gần bàn của mình thì thấy một hiện tượng lạ. (!?) Trên bàn là một hộp sôcôla hình trái tim và một bó hoa hồng. Trong đầu cậu hiện tại nghĩ ai mà làm chuyện sến rện vậy chứ?

Bọn con gái lớp cậu bước vào thấy bó hoa và sôcôla thì hú hét ầm ĩ lên. Còn đồn đại là cậu có người để ý mới chết chứ.
Nhưng sự thật là có người để ý cậu thật mà :) Thế Lâm suy nghĩ một hồi như Cô văn Nan thì kết luận kẻ tặng mình hai món quà này là tên Minh Trung kia chứ không ai vào đây. (Thật ra chuyện đó khá là hiển nhiên mà kkk)
Đợi đó, lát nữa cậu sẽ tính sổ với anh ta sau. Nhưng mà, ngẫm nghĩ một hồi thì cậu thấy điều này cũng khá ngọt ngào mà nhỉ.

Một lát sau, Minh Trung bước vào lớp. Nhìn biểu cảm trên gương mặt anh nhìn rất hạnh phúc, chắc là vì chuyện hôm qua.
Anh tiến lại bàn kế bên là Thế Lâm rồi cười hì hì. Cậu chẳng thể nhịn cười được nụ cười đểu cáng đó. (gì nặng lời zữ vậy kon)

\"Em thích bó hoa và hộp sôcôla chứ?\" - Trung hỏi
\"Lần sau đừng làm chuyện sến súa như thế nữa. Tôi không thích đâu.\" - thật ra là cậu dối lòng, cậu thấy thích nó mà

Minh Trung chỉ chợt buồn nhưng sau đó cũng mỉm cười với cậu
\"Không sao, nếu em không thích thì thôi, nhưng ít nhất em phải nhận nó chứ.\"
\"Tôi...tôi không thích nhận đó, thì sao?\"
\"Thế à? Tiếc nhỉ. Hoa hồng này là chính tự tay anh trồng bằng giống ngoại nhập của Pháp còn hộp sôcôla là loại sôcôla có dát vàng bốn số 9 còn có thêm vị rượu vang quý hiếm được làm thủ công bằng tay bên Thụy Sĩ; mỗi năm chỉ làm đúng 5 hộp thôi.
Nếu em chê thì... anh xin nhận lại vậy... (đùa thôi, quà tặng vợ tương lai mà, nhiêu đây nhằm nhò gì kkk)\"

Thế Lâm nghe xong thì hoảng hốt, liền nói đỡ
\"Ấy ấy ấy... thôi thì anh có lòng thành thì tôi cũng xin nhận... hí hí :))\"
\"Có vậy mới phải chứ! Vợ yêu ăn sôcôla ngon miệng nhé ^^\"

------tui là dải phân cách thời gian và không gian------

Sau tiết học cuối, cả bọn con gái lớp 11C9 xúm lại chỗ Thế Lâm rồi hỏi những câu mà chính cậu còn không tưởng tượng được, như là \"Cậu có người để ý hả?\", \"Thế Lâm coi vậy mà sướng quá nha kkk, tui ghen tị đó\", vân vân mây mây...
Thoát khỏi đám rần rần đó, cậu chạy thật nhanh tới hầm gửi xe để dắt chiếc xe đạp điện mà đi về nhà (tác giả cũng thích chạy xe đạp điện lắm nha, bảo vệ môi trường nữa ^^)
Chưa kịp khởi động xe đạp điện thì Minh Trung lại gần, khoác tay anh lên vai cậu
\"Này, bữa nay em về nhà anh chơi đi. Sẵn tiện ra mắt ba mẹ chồng luôn.\"
\"Anh nói cái gì mà ra mắt ba mẹ chồng? Ý anh nói tui là vợ á!? Anh có bị thần kinh ko?\" - cậu đáp trả lại
\"Em cứ về nhà anh đi. Anh năn nỉ đó, em qua chơi thôi cũng được. Đi mà....\"

Thấy sự nũng nịu của anh làm cậu mềm lòng, thôi thì qua chơi cũng không mất mát gì, dù gì cậu tò mò xem nhà anh ta trông ra sao cơ mà. Thế là, cậu điều khiển xe đạp điện, anh thì ngồi đằng sau.

\"Yeahhhhh, mát quá vợ ơi. Chưa bao giờ anh thấy gió tự nhiên mát như vậy!!\" - anh nói
\"Ủa? Là sao? Chứ anh đến trường bằng gì?\" - cậu ngạc nhiên hỏi
\"Ừa thì, nhà anh có tài xế xe hơi riêng mà. Anh tuy ngồi trong xe hơi có máy lạnh nhưng anh cảm thấy ngột ngạt lắm.\"

Thế Lâm nghe xong cảm thấy \"chầm kảm\" cực mạnh. Cái gì mà tài xế riêng, cái gì mà xe hơi!? Nhà anh ta giàu thế ư?
Mà cũng thật lạ, nếu anh ta là con nhà giàu như vậy hà cớ gì lại thích một người bình thường như cậu chứ? Đã vậy còn chiều ngồi sau xe đạp điện cho cậu đèo nữa (ai đời mà có vụ vợ đèo chồng ko? :)) just me? ok...)

Mon men theo địa chỉ mà anh chỉ, cuối cùng cả hai đã tới nơi.

\"Thật ra người ngoài nhìn vào thì nói là nhà, nhưng ba mẹ nói với anh nó là biệt thự\" - anh cười

Nhìn căn biệt thự trước mặt mà cậu thấy choáng. Nhìn bên ngoài đã hoành tráng vậy thì không biết bên trong thì như thế nào??
Đôi \"vợ chồng son\" bước vào. Thế Lâm thấy cơ ngơi thật rộng lớn. Cả đời cậu có mơ cũng chưa chắc được hưởng thụ sự giàu sang như thế này... cậu cứ há hốc mồm hoài thôi...

\"Để anh dắt em lên phòng riêng của anh. Em sẽ thích nó lắm đấy!\" - anh nói

Bước lên chiếc cầu thang rộng trong căn biệt thự nguy nga thế này khiến cậu cảm giác không khác gì bậc vương giả. Nắm lấy cánh tay anh, cả hai vào phòng riêng của Minh Trung. Hóa ra phòng riêng mà lại bự không khác gì hành lang lúc nãy. Mọi thứ trong phòng đều rất ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Ánh sáng tự nhiên chiếu vào căn phòng cùng chút hoa nhân tạo trang trí tạo nên một khung cảnh xinh đẹp, rạng ngời.

Bỗng dưng, Minh Trung chốt khóa cửa rồi ma mãnh cười với cậu

\"Em thích nơi này chứ?\"
\"À vâng, phòng anh rất đẹp...\"

Anh đè cậu xuống chiếc giường êm ái. Nhìn khuôn mặt lơ đãng, ngây thơ của Thế Lâm mà anh không thể cản lại bản chất dâm đãng của mình; nhưng cái gì cũng phải từ từ. Anh sợ nếu \"ăn thịt\" cậu bây giờ, mọi chuyện sẽ hỏng hết.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện Cổ Tích 2: Sụk Nát Tuổi ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ