13

716 36 2
                                    

một ngày mới lại bắt đầu em vẫn đang ôm chặt anh nằm ở trên giường, còn anh thì sau một thời gian dài nghỉ phép hôm nay lại tiếp tục đi làm công việc của mình (chap 1 tui sửa lại sunghoon là cảnh sát nha mấy bà còn sunoo là gia sư nha, hơi trục trặc xíu màaaa thông cảm nhe, tại cứ cho nhân vật ăn không ngồi rồi quài cũng kì á nên tui mới chỉnh lại á )

- à này...

- dạ

- nhà anh có thằng em ờm...học dở môn văn lắm, nó muốn đi thi văn em làm gia sư qua kèm cho nó đi.

- Niki ý anh?

- ừm...hôm nay là anh hết lịch nghỉ phép rồi, tối nay anh phải đi canh gác kiểm tra nồng độ ở trên kia.

- xí...anh mà đi kiểm tra nồng độ có mà người ta đổ anh đứ đừ luôn ấy.

- thôi em dậy đây, còn phải qua nhà anh kèm em của anh nữa.

...

sunoo chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng di chuyển đến nhà anh, vừa bước vào hiên nhà thấy nhà đóng cửa chẳng có một bóng người đã vậy trời còn đổ mưa nữa.

- đi đâu hết rồi không biết.

hết cách em liền gọi cho anh chồng của mình để cầu cứu. "Anh ơi" em nũng bĩu từ đầu dây bên này.

"sao thế"

"nhà anh có ai đâu, mưa rồi sấm sét nữa, em đang ở trước nhà anh đây này có mà bị sét đánh à"

giọng cười cửa anh vang lên từ đầu dây bên kia sau đó ậm ừ đáp "ừ ừ...anh đón"

cuộc gọi kết thúc, sấm sét vẫn đùng đùng sunoo đành phải tìm một chỗ an toàn để núp chứ em sợ sét lắm.

lâu quá...

sunoo ngồi chờ anh muốn mòn cả mông, cuối cùng tiếng beep beep vang lên ở ngoài cổng cũng báo hiệu cho em biết rằng anh đến rồi.

em nhanh chóng lấy cặp sách che đầu mình lại rồi chạy đến mở cửa ra chui vào trong xe của anh.

em bĩu môi nũng nịu tránh móc anh đủ thứ, nghĩ sao để cho em một mình đi đến đây dạy mà chẳng thấy ai ở nhà thế?

- đáng ghét...

- anh xin lỗi.

- hứ.

anh liền lái xe về đến nhà trong quãng đường đi em chẳng đáp anh một lời nếu có cũng chỉ ừ ừ cho qua thôi, lại giận rồi! thông qua cách nói chuyện của em anh cũng biết đã giận rồi, nhưng làm sao anh nỡ để bé cưng của anh giận dỗi ở nhà một mình được thế là anh xin đổi lịch trực sang ngày khác để ở nhà với em.

tới nơi anh mở cửa bế em lên sau đó đưa em vào trong nhà giữa cơn mưa tầm tã khiến anh và em ướt hết cả người.

anh lấy đồ của anh ném vào người em và yêu cầu em đi thay đồ kẻo nước mưa thấm vào người lại bệnh.

giận thì vẫn giận nhưng nghe thì vẫn nghe em gật đầu vào thay đồ như anh nói.

...

công nhận đồ anh rộng vãi ra, người có 1m7 so với 1m8 cũng không lệch lắm nhưng đồ anh rộng vãi ò.

một cái áo sơ mi đen dài thòng như em bơi trong áo anh vậy đó, quần đùi ngắn của anh mà em còn mặc qua cả đầu gối.

em ngồi trên ghế hai chân dơ lên lại để lộ ra cặp đùi và phần mông trắng nõn mịn mà, con mẹ nó anh lỡ nhìn trúng thôi nhưng lại hứng rồi.

anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chỗ lộ liễu của em, em có liếc mắt để ý anh thì cũng hơi hoang mang.

- sunghoon hyung!

anh giận mình vì bị em gọi tên anh liền tiến đến ngồi gần, sau đó lấy gối che lại thằng bé có phần đang nhô lên ở phía dưới.

- anh sao thế?

- ờ...

- m-muốn em...

em liền cong khóe môi lên, sau đó liếc anh, em đấy cái gối anh che ở phần cậu bé đang nhô lên, anh đau không chịu được, em liền cởi khóa quần của anh xuống cậu bé đã được lộ nguyên hình, em vòng tay qua cổ anh, ghé sát tai anh em với giọng nói đầy ma mị khiêu khích nói:

- chồng yêu...thao nát em đi ~

anh liền bị giọng nói của em trở nên hứng hơn, đáp lại em bằng một câu nói:

- rồi em sẽ phải cầu xin!

_________ 

hôm ấy | sunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ