09

839 40 5
                                    

- sunghoon ah...mau dọn đồ anh mau đi về đi.

- ơ sao tư dưng em lại đuổi anh?

- ba mẹ em gần về tới rồi đó.

- cho anh ở đây gần em thêm tí nữa đi mò

- không được.

tên sunghoon này cứ đeo bám em chặt như tên em bé đòi mẹ, em cũng mắc mệt luôn đã vậy ba mẹ em còn sắp về tới nhà nữa, mà trước đây ba mẹ em cấm yêu đương nếu ba mẹ về mà thấy cảnh này thì em phải làm sao đây!??

- nào, lẹ lên.

- trước khi về anh nấu cho em chocopie tan chảy được hông?

- để xem nào.

em nhìn lên đồng hồ chỉ tầm 7:34 cũng chưa muộn ha, ừm thì oke em đồng ý cho anh làm món chocopie tan chảy gì gì của mình ấy, nghe tên thôi là biết dở rồi nhưng mà kệ xem thử tài nấu ăn của anh ta ra sao, cũng không tồi nhỉ?

- ừ...làm đi, em ngồi đây chờ.

- tuân lệnh!

em thở dài bất lực với anh ta, nhưng rồi em cũng ngồi chờ, nhưng mà đâu có yên ổn đâu? trong bếp toàn tiếng choang choang, cốc cốc eo ơi thấy thương mấy cái nồi, niêu, soong, chảo quá đi mất.

- sunghoon YAH! anh làm gì mà...

- xong rồi xong rồi đây.

anh trên tay cầm lấy dĩa bánh ra mà anh nói ban nãy...tưởng thế nào hóa ra bánh đen thui khét lẹt như cá bóng đêm...BÓ TAY!

- anh nấu gì thế?

- Choco-Pie tan chảy

- để anh đút cho em nhá.

- thôi anh ăn trước đi.

anh bĩu môi sau đó vẫn múc lấy một miếng ăn thử, mà cái miếng anh tự múc là miếng không cháy nha.

- ngonnn

- giờ đến lượt em, ăn lẹ.

anh xúc cho em một thìa đầy bánh khét lẹt mà anh ta làm dí dí vào miệng em còn em thì vùng vẫy chống cự.

thấy vậy anh liền cho hết miếng bánh ấy vào miệng sau đó kéo lại hôn em, bánh từ miệng anh vị khét cũng không còn nó trở về đúng hình dạng mùi vị của chocopie ban đầu, em mạnh dạn nuốt hết miếng bánh từ miệng anh sang miệng em, ngon hơn thật!

- đồ đáng ghét.

- em không chịu thì anh đành phải làm vậy thôi chứ biết sao giờ.

- nhưng mà nó dơ

- dơ mà vẫn nuốt đấy thây.

- bất đắc dĩ mới nuốt.

anh lại kéo em vào nụ hôn lâu một lần nữa, nhưng bên ngoài lại có tiếng chuông reo lên đúng lúc hai người đang cao trào hôn hít...chết tiệt! ba mẹ của sunoo về tới rồi.

vì mãi hôn hít nên sunoo chẳng thèm để ý lấy bên ngoài cửa sổ bố mẹ đang đứng chờ ở đấy, một lúc sau khi hoàn hồn lại em mới nhận thức được và cảm thấy lo sợ ngượng ngùng ra mở cửa cho bố mẹ.

- ba...mẹ

- ừ!

___________

hôm ấy | sunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ