Chương 9

1.9K 259 14
                                    

Đêm ba mươi, tinh thần mẹ Vương không được tốt, không chịu được đến lúc đón giao thừa. Tiêu Chiến đưa bà trở về Tây phòng nghỉ ngơi, sau đó quay lại ngồi ngay ngắn ở phòng trên. Anh và Vương Nhất Bác ngồi hai bên bàn. Vương Nhất Bác vẫn còn đang xoay chén trà, đáy chén cọ xát vào bàn vang lên tiếng động, Tiêu Chiến liền nhìn về phía Tây phòng, ra hiệu cho cậu để yên cho mẹ Vương ngủ.

Vương Nhất Bác bĩu môi ngồi thẳng, nhưng chỉ được nửa phút đã lại xoay người đi bóc hạt dưa. Cậu muốn cùng Tiêu Chiến nói chuyện, nhưng lại thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình, vì vậy cứ trầm mặc ngồi bên cạnh, luôn luôn tìm chút chuyện để làm.

Cậu nghĩ nếu không nói những lời này, vậy thì nói một chút chuyện nhà cũng không sao cả, nào ngờ cậu vừa mới mở miệng, Tiêu Chiến lại hướng nhìn về phía Tây phòng, ngăn cậu lại: "Mấy ngày gần đây mẹ không được ngủ ngon, em đừng làm ồn nữa."

Cũng không biết bao lâu sau, Vương Nhất Bác cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái. Tiêu Chiến ngồi cũng không chịu được, đành phải đứng dậy trở về Đông phòng. Sau nửa đêm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trở về, vừa đẩy cửa thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn đọc sách, rõ ràng là không ngủ, rõ ràng là đang trốn tránh cậu.

"Anh cứ trốn tránh em làm cái gì?" Vương Nhất Bác đi qua, gấp lại quyển sách anh đang đọc dở lại.

Tiêu Chiến liếc xéo cậu một cái, lại mở sách ra, thanh âm rất thấp, "Ai trốn tránh em?"

Ánh mắt nóng rực đó cứ nhìn chằm chằm vào phía sau Tiêu Chiến, giống như muốn xuyên thủng cả người anh. Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, trong lòng thật sự không biết giờ này phút này, làm thế nào để có thể sống chung được với Vương Nhất Bác.

Ngồi gần như cả đêm, lưng anh đã cảm thấy đau nhức, cho nên phải đứng dậy vươn vai. Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy tức giận lẫn vội vàng.

"Tiêu Chiến." Cậu rất ít khi gọi anh như vậy, "Anh cứ trốn tránh em như vậy có giải quyết được vấn đề gì không?"

Tiêu Chiến theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng Vương Nhất Bác đã tiến lên một bước, ôm lấy eo anh, làm anh không thể di chuyển được. Đến lúc này anh mới phát hiện được, củ cải gầy yếu trước kia, bất tri bất giác đã cao bằng mình. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên đưa Vương Nhất Bác lên huyện, đi qua những chỗ khó đi đều phải nắm tay cậu, sau này còn dắt cậu đi chợ, đi ngang qua vũng nước liền trực tiếp nhấc cậu lên. Bây giờ, đôi tay của Vương Nhất Bác đã lớn như vậy, khiến anh dùng hết sức lực cũng không thể nào trốn thoát. Anh không còn phải cúi đầu để nói chuyện với Vương Nhất Bác, thậm chí còn phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với cậu.

"Hôm qua mẹ lại nói với em chuyện đính hôn." Vương Nhất Bác rầu rĩ hỏi, "Anh thật sự không muốn kết hôn với em sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu càng thấp, nhịp tim cũng trở nên hỗn loạn.

Nói "không muốn" sao?

Anh không nói nên lời.

Anh không biết rốt cuộc mình đã coi Vương Nhất Bác là gì, nhưng trong lòng anh quả thật kể từ một ngày nào đó, đã coi hai người bọn họ là một thể thống nhất. Bọn họ dựa dẫm vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Anh cảm thấy cuộc sống cùng nhau nỗ lực thật sự rất thoải mái, làm cho người ta cảm thấy luôn có một con đường ở phía trước.

[BJYX] MÃI KHÔNG RỜI XA (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ