Lâm Hoàng cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh khi cậu bước vào phòng Lâm Hinh.
Phòng đang bật đèn và thứ cậu nhìn thấy là một người đàn ông trẻ và cơ bắp cuồn cuộn đang đứng ở giữa phòng. Có vẻ hắn ta đã lẻn vào từ cái cửa sổ vỡ kính. Hắn nắm lấy chân của Lâm Hinh và phát ra âm thanh mơ hồ trong miệng.
Lâm Hinh nhanh chóng núp đằng sau đầu giường, bàn chân cô bé chỉ cách sinh vật ghê rợn đó có vài cm.
Cô bé hoảng sợ tột độ! Cô bật khóc và cả người cứ run rẩy. Cô quá sợ hãi đến mức chẳng nghĩ được đến việc phải bỏ chạy.
Lâm Hoàng nhìn người đàn ông. Tóc hắn màu đỏ, cả cằm và quần áo đều nhuốm máu.
Điều khiến Lâm Hoàng chú ý là đôi mắt của hắn, nó có màu đỏ như máu. Lâm Hoàng chết lặng, trong một giây, cậu đã nghĩ người đàn ông có thể chỉ là một con quỷ hút máu.
Nhìn quanh phòng Lâm Hinh và cậu thấy chiếc cặp sách của cô bé nằm phía bên trái cánh cửa. Quá sợ hãi, cậu quăng chiếc cặp thẳng về phía 'người đàn ông'.
Giác quan của quỷ hút máu quá nhanh nhạy, hắn ngay lập tức bắt được chiếc cặp và xé toạc nó.
Trong khoảnh khắc xao lãng của con quỷ, Lâm Hoàng chạy vội đến bên giường, nắm lấy Lâm Hinh và lao ra khỏi phòng. Tưởng chừng như đã an toàn thì nghe Lâm Hinh hét lớn. Lâm Hoàng xoay người lại thì thấy cánh tay lồi mạch máu của con quỷ đang tóm lấy chân trái của cô bé.
"Nhắm mắt lại." Lâm Hoàng nói.
Lâm Hinh ngay lập tức làm theo lời cậu. Lâm Hoàng nhìn thấy một cái đèn trên bàn, chụp lấy nó và đập vào cánh tay của con quỷ hút máu với toàn bộ sức lực còn sót lại của mình.
Bóng đèn làm từ đá bạch sắc sẽ tỏa ra một lượng nhiệt độ rất cao khi bị vỡ. Loại bóng đèn này rẻ nhưng cực kỳ nguy hiểm. Giới nhà giàu chẳng bao giờ dùng đến loại đèn này, nhưng trong tình huống hiện tại, sức nguy hiểm đó lại chính là thứ cứu sống hai mạng người.
Khi bóng đèn vỡ đập vào tay tên quỷ, một thứ ánh sáng trắng mãnh liệt bao phủ căn phòng. Đá bạch sắc vỡ vụn tỏa ra một lượng nhiệt nóng như thiêu như đốt khiến con quỷ hút máu gào lên đau đớn và phải buông tay ra khỏi chân Lâm Hinh.
Lâm Hoàng nhắm mắt lại và bước đi, khi mở mắt ra, cậu đã đứng trước cửa phòng. Không lãng phí thời giờ thêm nữa, vì lo sợ con quỷ hút máu sẽ khôi phục thị giác nên Lâm Hoàng chạy xuống cầu thang, thở hổn hển.
Vừa chạy cậu vừa nghĩ đến một quyển truyện cổ tích mà cậu đã từng đọc, trong đó nói lũ ma cà rồng cực kỳ ghét ánh sáng vì ánh sáng có thể cháy bỏng mắt chúng. Ma cà rồng là sinh vật sống về đêm, chúng ẩn mình săn bắt trong bóng tối và lẩn tránh những nơi có ánh sáng. Đây chính xác là lý do mà con quỷ hút máu này kìm nén ham muốn đột nhập vào phòng Lâm Hinh sớm hơn.
"Trốn trong phòng tắm và khóa cửa lại!" Lâm Hoàng ngay tức khắc nói với Lâm Hinh.
"Còn anh thì sao?" Lâm Hinh hỏi anh trai mình, giọng run rẩy.
"Anh có thể giải quyết được nó, đừng quên là anh tốt nghiệp thủ khoa Đại Học Lực Lượng Thợ Săn Tương Lai đấy nhé? Em đi cùng anh sẽ khiến anh phân tâm mất." Lâm Hoàng nhẹ nhàng giải thích với cô em gái.
Lâm Hinh gật đầu và nghe theo lời anh trai nói. Cô rất tin tưởng anh mình.
Lâm Hoàng có một kế hoạch. Trước hết, cậu gửi tín hiệu cầu cứu đến Mạng Lưới Trung Tâm và sau đó chạy vào bếp cầm một con dao.
Cấp bậc thấp nhất của một con ma cà rồng là Thiết. Hơn nữa, chúng sở hữu sức mạnh gấp 10 lần người trưởng thành và với huyết năng, chúng mạnh hơn rất nhiều so với một con Thiết quái.
Những người chạm trán với lũ Thiết quái có lẽ khó có thể thoát khỏi cái chết, kể cả những Thợ Săn từ Đại Học Lực Lượng Thợ Săn Tương Lai. Thế nên, những điều mà Lâm Hoàng mới nói với em gái đơn giản chỉ là trấn an cô vì cậu biết có thể mình sẽ bại bởi tên ma cà rồng.
Tuy vậy, cậu nghĩ thật là kỳ lạ khi đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo thế này khi phải đối mặt với một con quái vật sớm như thế mặc dù lòng cậu rất sợ hãi và lo âu. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ cậu từng đọc về ma cà rồng chợt lóe lên trong đầu.
Ma cà rồng là một loại quái vật có hình dạng nhân loại, chúng trà trộn vào trong xã hội loài người ban ngày, nhưng đêm đến, ham muốn được hút máu lại trỗi dậy.
Đồ ăn của chúng là máu người, đặc biệt là máu của các cô gái trẻ- một món khoái khẩu của chúng. Chúng có thể đánh hơi được mùi máu trong vòng vài trăm km.
Cho dù có là một con ma cà rồng cấp thấp nhất - cấp Thiết, nhưng khi huyết năng của chúng được kích hoạt thì đều làm tăng sức mạnh, tốc độ và khả năng phòng thủ của chúng. Huyết năng được tập trung lại sẽ tạo thành một lớp năng lượng bao phủ khắp cơ thể chúng. Lớp năng lượng này thậm chí có thể biến thành cánh, đuôi, móng vuốt hoặc các thứ vũ khí khác để tăng sức mạnh của chúng.
Ma cà rồng ghét phải tiếp xúc với ánh sáng nhưng ánh sáng cũng không làm chúng yếu đi chút nào. Thứ mà có thể đối phó với chúng là một loại vật chất có tên ước số tự hoại được lấy từ một loại cây hiếm.
Thực tế, chất này độc hại với hầu hết các sinh vật có máu thịt, bao gồm cả loài người. Ngay khi chất độc này nhiễm vào vết thương, nó sẽ thấm vào hệ thống tuần hoàn máu và hủy hoại các tế bào máu trong cơ thể. Nó được bán trong các hiệu thuốc và một số thợ săn dùng nó để ngâm vũ khí.
Ước số tự hoại có thể ức chế ma cà rồng một cách hoàn hảo vì chất độc này sẽ phá vỡ lớp năng lượng trên cơ thể lũ ma cà rồng nếu chúng chạm vào một vũ khí đã được ngâm qua trong ước số tự hoại. Cơ thể lũ quỷ hút máu sẽ dần hư thối và nếu không có thuốc giải độc, chúng sẽ tan biến trong vòng 3 giờ đồng hồ.
Tuy nhiên, ước số tự hoại không hề rẻ chút nào. Ngay cả một thợ săn chuyên nghiệp cũng sẽ phải đắn đo vài lần trước khi mua và họ chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp.
Rõ ràng là Lâm Hoàng không có đủ tiền để mua.
Trong khi cậu đang rối rắm với nhưng suy nghĩ thì chiếc nhẫn trên tay lại rung lên lần nữa.
"Tôi là thợ săn Lợi Lãng, được biết cậu đã gửi đi lời cầu cứu. Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của một người đàn ông trẻ phát ra từ đầu dây bên kia.
"Nhà tôi đang bị một con ma cà rồng tấn công..." Lâm Hoàng vừa mới dứt lời thì một tiếng rít lớn vang lên. Sau đó, một cái bóng nhảy vụt xuống từ tầng hai và dừng cách cậu không xa.
"Tôi đã gửi vị trí qua nhẫn, xin các anh hãy tới nhanh lên!" Nói xong, cậu cúp máy.
Cậu cần phải tập trung đánh bại đối thủ mạnh hơn gấp 10 lần đang đứng trước mặt cậu đây.
"Bang...Bang...Bang..."
Từng bước chân nặng nề đang tiến về phía cậu và cậu khó có thể xác định được vị trí của sinh vật phía trước vì làn bụi mịt mờ trong không khí. Khi bụi mờ đi, cậu nhìn thẳng ngay vào đôi mắt đỏ rực của con ma cà rồng và nó cũng đang nhắm thẳng vào cậu.
Lâm Hoàng nổi da gà khắp người.
Trong nửa giây, sự chú ý của con ma cà rồng chuyển về phía phòng tắm. Nó có thể ngửi thấy mùi thơm của con mồi nó đang săn bắt. Món chính ở đằng sau cánh cửa, đang tỏa ra mùi hương ngào ngại và không thể nào cưỡng lại được. Nước dãi con quỷ cứ chảy lòng thòng từ cằm xuống đến sàn nhà.
Con ma cà rồng chạy ngay về phía phòng tắm, phớt lờ Lâm Hoàng đang đứng trước mặt.
Lâm Hoàng lấy hết can đảm, vừa hét lên về phía con quỷ: "Này, mày quên mất gì rồi phải không?" vừa ném con dao vào người nó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên đường quỷ quái
AcciónTác giả: Nuclear Warhead Cooked in Wine Trans: Mei Tóm tắt: Lâm Hoàng là một chàng trai địa cầu 15 tuổi, sinh tồn trong một thế giới đầy quái vật. Phải bảo vệ em gái và chỉ còn 91 ngày để sống, mọi thứ đều trở nên bất lợi với cậu... Cho đến khi cậu...