Chương 1: Đẹp trai thì có ích lợi gì!

7 0 0
                                    

Lời nói đầu: Bạn có muốn trở thành một nhà du hành xuyên không gian?
"Cuối cùng mình đã đạt được danh hiệu Thủ Lĩnh Châu Phi Tối Thượng! Cái thẻ SSR duy nhất của mình là Phật Nhị Diện- tích lũy từ các mảnh thẻ, chưa bao giờ mình lấy được Điểu Tỷ hay là Bàn Tay Vàng cả... Không bao giờ đụng đến cái game này nữa!"
Lâm Hoàng mất hết tinh thần. Cậu đã chơi Master XX nửa năm rồi, sau khi có hàng chục ngàn bùa hộ mệnh, cậu vẫn chưa đạt được tấm thẻ SSR nào; chứ đừng nói đến một tấm SR như Điểu Tỷ hoặc Bàn Tay Vàng. Cậu chỉ có thể có được chúng bằng cách tích lũy dần dần các mảnh thẻ nên cậu chẳng trông chờ gì vào tấm thẻ thứ 10. Cậu hoàn toàn bỏ game sau khi có được danh hiệu và thua suốt trong các trận đấu.
Cậu đặt ngón tay lên icon game, hít một hơi sâu và xóa game. Ngay khi cậu vừa định đặt điện thoại vào túi thì điện thoại rung chuông. Nhìn vào màn hình, cậu thấy một màu đen sì và một dòng chữ vàng hiện lên ở chính giữa.
"Bạn có muốn du hành xuyên không gian?"
Chỉ có duy nhất một lựa chọn ở phía dưới.
"Có!"
Có vẻ là một quảng cáo game online mà thôi.
"Có cái mịa mày!"
Kể từ khi xóa game Master XX, Lâm Hoàng chẳng còn hứng thú để tải thêm game nào nữa. Cậu nhấn vào nút Home trên điện thoại. Ngay lúc cậu ta cố nhét điện thoại vào túi, nó lại rung thêm lần nữa. Liếc mắt nhìn lại, cậu ta nhận ra đó vẫn là trang web vừa nãy.
"Thôi đi! Game này chẳng khác gì mấy game online mà cứ có quảng cáo xuất hiện liên tục, ai mà thèm chơi game kiểu này?" Cậu ta cau mày và đóng trang web lại. Khi định cất điện thoại đi, trang web này lại xuất hiện tiếp.
"Hay là bị dính vi-rút?" Lâm Hoàng cau mày.
Cậu thích chiếc điện thoại iFruit7 mới mua cực kỳ. Cậu đã dành cả tháng lương mới mua được nó. Cậu khởi động lại máy và nhìn chằm chằm vào màn hình mất một lúc. Cậu thở dài nhẹ nhõm, trang web đó không xuất hiện nữa. Cầm chiếc điện thoạt lên, nó lại rung và trang web kia lại hiện ra.
"Bạn có muốn du hành xuyên không gian?"
Chỉ có duy nhất một lựa chọn ở phía dưới.
"Có!"
"Má nó, thứ này vẫn không biến mất!" Lâm Hoàng giận dữ.
"Chờ tao sửa điện thoại xong, tao phải xem trò chơi ngu ngốc này là gì, rồi tao sẽ báo cáo mày cho coi!"
Chần chừ một chút rồi Lâm Hoàng nhấn 'Có' trên màn hình. Khi cậu nhấn 'Có', màn hình bắt đầu biến hóa.
"Gửi ứng viên du hành không gian quý mến, cảm ơn bạn vì đã chấp nhận lời mời của chúng tôi. Xin hãy đọc các điều khoản và điều kiện kỹ càng. Nếu bạn đồng ý, xin hãy nhấn 'chấp nhận' và bạn sẽ chính thức trở thành một nhà du hành xuyên không. Sau khi có mã du hành của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một Bàn Tay Vàng và chuyển bạn đến một thời không khác. Kính mến!"
Những dòng chữ xuất hiện khoảng 20 giây trước khi điều khoản và điều kiện hiện ra.
"1. Tỷ lệ tử vong hiện tại của các du hành gia là khoảng 73%, xin hãy chuẩn bị kỹ càng trước khi xuất phát. Các nguyên nhân dẫn đến tử vong là:
Tự tử - Tỷ lệ: 48%
Chết trong các cuộc chiến - Tỷ lệ: 33%
Các nguyên nhân tự nhiên - Tỷ lệ: 10%
Bị ám sát - Tỷ lệ: 6%
Kích hoạt Bàn Tay Vàng thất bại - Tỷ lệ: 2%
Xui xẻo - Tỷ lệ: 1%"
...
Lâm Hoàng chỉ liếc qua vài trang đầu vì có đến 118 trang điều khoản và điều kiện. Quá lười để đọc hết mọi thứ, cậu lướt thẳng xuống cuối và nhấn nút 'chấp nhận'.
"Ứng viên yêu quý, bạn đã chính thức trở thành một du hành gia xuyên không. Mã du hành của bạn là 142857. Đang mở trang Bàn Tay Vàng..."
Màn hình lại thay đổi, một vòng quay gồm 36 ô hiện lên. Mỗi ô có kích thước bằng nhau và có một dấu hỏi màu vàng ở từng ô với một cây kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ. Có hai nút ở dưới cùng của vòng quay, một là 'bắt đầu' và cái còn lại là 'dừng'. Nằm dưới các nút là bản mô tả về luật lệ tương ứng.
"Nhấn 'bắt đầu' để kim đồng hồ quay, nhấn 'dừng' để kim đồng hồ dừng lại. Kim đồng hồ dừng ở vật phẩm nào thì vật phẩm đó sẽ là Bàn Tay Vàng của bạn. Nếu bạn không nhấn nút 'dừng', kim đồng hồ sẽ tự động dừng lại sau một phút quay."
"Đến giờ còn chưa chịu để lộ tên game nữa. Để xem game này tới được đâu!" Lâm Hoàng nhấn 'bắt đầu' và vòng quay bắt đầu quay nhanh chóng. Một lúc sau, cậu nhấn nút 'dừng'. Sau khi lướt qua thêm một lát, kim đồng hồ dừng ở một ô dấu hỏi.
Ô này chuyển thành một tấm thẻ màu đen và vòng quay biến mất. Tấm thẻ dần to lên và chiếm toàn bộ màn hình. Lâm Hoàng nhướng mày, tấm thẻ được thiết kế đẹp đẽ với màu đen kim loại ở trong và bao quanh rìa là viền vàng.
"Thiết kế cũng không đến nỗi nào..." Lâm Hoàng khen. Tuy vậy, khi vừa nghĩ đến trò chơi Master XX mà cậu đã dành cả nửa năm để chơi, cậu lại trở nên buồn bực vì game đó cũng chơi bằng thẻ.
Khi cậu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, một tia sáng màu đen bắn ra khỏi điện thoại và chiếu thẳng vào chán cậu. Lâm Hoàng không để ý đến điều đó vì cậu còn đang mải nhìn vào màn hình điện thoại đang biến đổi.
"Bàn Tay Vàng đã được gửi đến, đang ngẫu nhiên chọn thế giới đầu cho chuyến đi này..."
"Cuối cùng cũng vào được rồi đấy à?" Lâm Hoàng cười nhếch mép.
"Ngay khi biết tên game này, tao sẽ chụp màn hình lại và báo cáo cái game ngu ngốc này!"
Màn hình điện thoại lại biến hóa nhanh chóng.
"Thế giới tùy cơ đầu tiên là 'Thiên đường quỷ quái'."
"Du hành gia số 142857, chúc bạn chuyến đi vui vẻ!"
"Bốp!"
Chiếc điện thoại iFruit7 màu vàng rơi xuống nền nhà. Màn hình vỡ tan tành, Lâm Hoàng biến mất từ nơi mà cậu đã...
"Số hiệu du hành gia: 142857"
"Tên: Lâm Hoàng"
"Giới tính: Nam"
"Tuổi trước khi du hành: 25"
"Tuổi sau khi du hành: 15"
"Thế giới mở đầu: Thiên đường quỷ quái"
"Thiết lập nhân thiết du hành: Lâm Hoàng, nam, 15 tuổi. Cô em gái 13 tuổi là người thân duy nhất của cậu còn tồn tại trên thế giới này. Sinh ra vào đúng lúc bánh xe vận mệnh bị hỏng hóc, tuổi thọ của cậu ngắn hơn người thường gấp 10 lần."
"Tuổi thọ còn lại: 91 ngày"
"Tích hợp bộ nhớ: 98%"
"Số lần du hành: 1"
"Trạng thái Bàn Tay Vàng: chưa kích hoạt"
Lâm Hoàng hơi giật mình khi nhìn vào trang giấy bán trong suốt. Cậu không thể nhớ nổi mình đã nhìn vào đó bao nhiêu lần trong tuần này rồi.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Lâm Hoàng xuyên đến thế giới này và trở thành một cậu bé vị thành niên ở tuổi 15. Cậu ấy nổi tiếng vì là thủ khoa trong khóa sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại Học Lực Lượng Thợ Săn Tương Lai, ở đây cậu đã đạt điểm tối đa trong hầu hết các bài thi của mình. Tuy nhiên, cậu ấy có một thất bại chết người, đó là Bánh Xe Vận Mệnh vỡ nát của cậu ấy.
Có một vết nứt trên Bánh Xe Vận Mệnh trông giống như một viên đá màu xám trên thân thể cậu. Bánh Xe Vận Mệnh đã gần gãy làm đôi. Trong số 360 ô Ánh Sáng Sự Sống, chỉ có 3 ô là còn sáng, mà thực ra, ô thứ ba đã hơi mờ nhạt rồi.
Với những người bình thường, 3 ô này có nghĩa là còn 3 năm để sống, nhưng với tuổi thọ vốn đã ít hơn người khác 10 lần của cậu, Lâm Hoàng chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng trên cuộc đời này.
"Trông mình đẹp trai hơn, chắc đây là niềm an ủi duy nhất." Lâm Hoàng ngửa đầu ra sau khi cười chính mình trong gương.
Cậu có một mái tóc ngắn màu đen bồng bềnh cùng đôi mắt tối đen và mãnh liệt. Lâm Hoàng có nhiều nét đẹp. Mặc dù vậy, trong vòng nửa giây, cậu nắm chặt tay và cau mày.
"Đẹp trai thì được ích lợi gì? Mặc dù đã được gửi cho Bàn Tay Vàng, nhưng cũng phải gửi kèm một tờ hướng dẫn sử dụng chứ. Một tuần rồi mà mình vẫn chẳng hề biết được cách nào để kích hoạt Tiểu Hắc..."
Tiểu Hắc là Bàn Tay Vàng mà Lâm Hoàng đã ngẫu nhiên chọn được trước cuộc du hành thời không. Đó là một tấm thẻ màu đen và cậu đã thử mọi cách có thể nhưng vẫn không kích hoạt được nó. Cậu không thể biết được chức năng của tấm thẻ là gì.
"Anh hai, em về rồi!"
Khi Lâm Hoàng đang chỉ trỏ vào gương, chơi trò đổ lỗi với kẻ trong gương thì cậu nghe được giọng nói của một cô bé phát ra từ đằng sau cánh cửa. Ngay sau đó là tiếng đóng cửa, cậu nghĩ chắc hẳn cô bé đã nhập được mật mã và vào nhà.
Cậu đóng trang thông tin bán trong suốt trước mặt và thu lại mớ cảm xúc trước khi bước xuống cầu thang. Cậu sống trong một căn hộ áp mái nhỏ hai tầng và hai phòng ngủ đều ở tầng hai.
Cậu bước xuống tầng trệt và mỉm cười với cô bé- người đang cởi giày.
Cô bé khoảng 13 tuổi, có mái tóc đen dài gần tới dái tai. Tóc mái bằng che hết đôi lông mày của cô bé và dưới đó là một đôi mắt sáng và thơ ngây. Cô bé mặc một cái áo phông in màu trắng, một chiếc quần jeans màu xanh biển đã phai màu và chân đi một đôi giày thể thao màu trắng. Thành thực mà nói, bộ trang phục này khiến cô bé trông giống một đứa con trai.
"Hinh Nhi, về rồi à! Rửa tay đi em, chuẩn bị ăn tối."
Họ ngồi đối diện trên bàn ăn. Khi đang dùng bữa tối, Lâm Hoàng cảm thấy ngứa râm ran ở ngón út tay trái. Ngay sau đó, một đoạn video bán trong suốt chiếu ra trước mắt cậu. Điều đó cũng xảy ra với Lâm Hinh! Mắt cô bé mở lớn khi thấy chiếc nhẫn cô đeo đang chiếu một đoạn video.
Mọi người được cho một chiếc nhẫn sau khi nhận được giấy khai sinh của mình. Chiếc nhẫn chứa đựng thông tin gồm cả tài khoản danh tính cá nhân và một khoảng không gian dự trữ nhỏ. Đây là công cụ duy nhất để kết nối với Mạng Lưới Trung Tâm. Những lần chiếu video như này rất hiếm có và một khi xuất hiện, thì điều này đồng nghĩa với chuyện gì đó lớn lắm đã xảy ra.
"Hmm?" Lâm Hoàng ngừng ăn và nhìn chằm chằm vào video. Lâm Hinh cũng thấy chuyện này thật kỳ lạ.
Trong video là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Lâm Hoàng nhận ra ông ta, đó là một phóng viên tin tức từ Vùng An Toàn no.7, ông ta khá nổi tiếng.
"Tin dữ! Có người đã tìm thấy một Con Mắt Ảo Ảnh cách no.7D101 310km về phía Đông Nam. Khả năng cao quái vật sẽ tràn vào. Cư dân vùng này hãy đề cao cảnh giác. Không dời khỏi điểm dừng chân và hãy ở trong nhà đêm nay."
Sau khi xem xong video, Lâm Hoàng cau mày vì khu vực đó- khu vực no.7D101 chính là mã vùng chính thống của thị trấn Vũ Lâm- nhà của cậu!
Dựa trên diện tích đất, thị trấn Vũ Lâm được chia ra làm 4 vùng A, B, C và D theo thứ tự lớn, trung bình, nhỏ và vùng trung tâm-tức là vùng nhỏ nhất. Con số 7 đứng trước chữ D là mã an toàn, trong khi số 101 phía sau là mã điểm trú ẩn.
Con Mắt Ảo Ảnh trong video là cánh cửa giúp lũ quái vật xâm lấn vào thế giới nhân loại. Nó được đặt tên là Con Mắt Ảo Ảnh vì có hình dạng giống như một đồng tử khổng lồ bán trong suốt, trợn trừng nhìn về phía bầu trời.
"Anh hai ơi, Con Mắt Ảo Ảnh ở gần nhà chúng ta quá, nhỡ lũ quái vật tới đây thì sao?" Lâm Hinh lo lắng hỏi.
"Đừng lo. Các Thợ Săn Quái Vật chắc hẳn cũng nhận được tin rồi. Mà có khi họ còn biết trước chúng ta ấy. Hơn nữa tấm khiên phòng thủ của nơi đây cũng không dễ bị phá vỡ đâu." Lâm Hoàng tự thuyết phục chính mình và Lâm Hinh rồi la lên vui vẻ, "Ăn thôi nào!"
Sau bữa tối, Lâm Hinh quay trở về phòng làm bài tập, còn Lâm Hoàng thì rửa đống chén bát. Trời đang trở nên tối dần. Lâm Hoàng trở lại phòng và tìm kiếm thông tin liên quan đến Con Mắt Ảo Ảnh trên Mạng Lưới Trung Tâm. Thông tin tiếp diễn về nó đang được truyền đi rộng rãi sau khi mọi người nhận được cảnh báo trong bữa ăn.
"Các Thợ Săn đã đến điểm trú ẩn no.7D101, đang tiếp cận với Con Mắt Ảo Ảnh để hạ gục lũ quái vật."
"Ngân Thợ Săn Lợi Lãng đã có mặt ở điểm trú ẩn no.7D101!"
"Ngân Thợ Săn Lợi Lãng dẫn đầu 18 thợ săn khác đến hạ lũ quái vật."
"Sau hơn một giờ đồng hồ chém giết, tất cả Thiết quái vật trong vòng hơn 100km đều bị hạ gục. Ngày càng có nhiều Thợ Săn gia nhập quân đoàn để thực hiện nhiệm vụ ở vùng này."
...
Lâm Hoàng thở dài nhẹ nhõm khi đọc được tin tức. Nghe có vẻ cậu cực kỳ chắc chắn khi an ủi Lâm Hinh, nhưng thực ra lòng cậu cũng rất thấp thỏm. Nói cho cùng thì, cậu chỉ mới đến thế giới này được có một tháng và đây là lần đâu tiên cậu nhìn thấy một Con Mắt Ảo Ảnh. Nhưng từ những thông tin cậu đọc được trên Mạng Lưới Trung Tâm, không có một con quái vật nào đáng e ngại từ Con Mắt Ảo Ảnh đó cả.
Thời gian và địa điểm để một Con Mắt Ảo Ảnh mở ra là hoàn toàn ngẫu nhiên. Thế nên không thể đoán trước được số lượng và cấp bậc của lũ quái vật. Nếu số lượng quái vật quá lớn, chúng chắc chắn có thể giết chết hơn 10 Thợ Săn, kể cả Kim Thợ Săn. Tấm khiên phòng thủ ở một điểm trú ẩn nhỏ như thành phố Vũ Lâm có thể sẽ trở nên vô dụng, chẳng khác nào keo dán giấy khi đối mặt với một số lượng cực lớn quái vật. Vậy nên việc cố ngăn đám quái vật trở nên vô vọng và vô ích.
Trong suốt một tuần đầu tiên đến thế giới này, mặc dù Lâm Hoàng không tìm được cách để kích hoạt Bàn Tay Vàng, nhưng bằng cách nào đó, cậu đã hiểu thế giới này là loại thế giới gì.
Có rất nhiều các kênh lịch sử nói về các cuộc tấn công của quái vật trên Mạng Lưới Trung Tâm. Lâm Hoàng đã rất sốc khi lần đầu tiên thấy.
Điều khiến cậu khó quên nhất là sự hoang tàn của một nơi trú ẩn lớn. Cậu còn nhớ rất rõ đến từng chi tiết của đoạn phim quay lại đó.
Một con ngươi máu me khổng lồ mở lớn trong không gian và vô vàn những con quái vật tràn ra từ đó. Chỉ trong vòng vài giây, chúng đã phá vỡ tấm khiên phòng thủ của nơi trú ẩn đó. Hôm đó, gần tỷ người đã thiệt mạng trong tay lũ quái vật chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Nơi trú ẩn này tràn ngập máu và xác người nổi lềnh bềnh trên biển máu, còn lũ quái vật thì thỏa thuê với phần xác thịt còn lại của nhân loại...
Điểm trú ẩn mà Lâm Hoàng đang ở chỉ là một điểm cấp D. Thị trấn nhỏ này có số lượng cư dân ít hơn 100,000 người. Đúng là một điểm trú ẩn ít an toàn nhất trong Vùng An Toàn. Nếu nơi này bị một con quái vật mạnh hơn tấn công, tất cả mọi người sẽ chết hết trước khi có một Thợ Săn nào đó đến cứu họ. May mắn thay, Con Mắt Ảo Ảnh này chỉ mở được vừa đủ cho lũ quái vật nhỏ thoát ra, thế nên các Thợ Săn có thể giết chúng dễ dàng.
Lâm Hoàng lâm vào trầm tư sau khi đóng Mạng Lưới Trung Tâm.
"Với tốc độ giảm tuổi thọ quá nhanh như này, mình chỉ còn có 91 ngày để sống. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại là... Làm sao để lấy được Tinh Thể Sống mà bổ sung vào Ánh Sáng Sự Sống của mình đây? Mình chẳng có cách nào để kích hoạt Bàn Tay Vàng nên cứ để nó qua một bên đã. Trên Mạng Lưới Trung Tâm có bán Tinh Thể Sống, nhưng chúng quá đắt đỏ. Mức giá thấp nhất cho một Tinh Thể Sống đáng giá một năm cuộc đời là 100.000 điểm tín dụng. Mình còn chẳng có nổi 30.000 trong sổ tiết kiệm nữa là!"
Tinh Thể Sống là vật phẩm độc nhất, hiếm khi nhặt được từ việc đánh quái. Có một số lượng rất lớn Ánh Sáng Sự Sống trong mỗi tinh thể. Chỉ cần nhai nó trong miệng là Ánh Sáng Sự Sống trong tinh thể sẽ chảy vào Bánh Xe Vận Mệnh.
"Cách nhanh nhất để có được Tinh Thể Sống là đánh quái và bán những thứ dùng được trên cơ thể lũ quái vật. Săn quái vật chắc chắn sẽ kiếm được Tinh Thể Sống. Nhưng mà, trình độ của mình còn chưa đến mức Thiết nên loại quái mà mình có thể đánh được cũng chẳng có giá trị gì mấy...Lo lắng cũng chẳng ích gì, mình sẽ thử vận may bên ngoài nơi trú ẩn mới được. Có lẽ sẽ đạt được ít nhất một Tinh Thể Sống cũng nên. Ngày mai mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng, rồi ngày kia mình sẽ xuất phát!"
Đêm muộn. Lâm Hoàng nhìn chăm chăm vào bầu trời tối đen như mực ngoài khung cửa sổ. Sau một lúc, cậu không nghĩ ngợi gì nữa và lên giường đi ngủ.
Nửa đêm, một tiếng động như kính vỡ đánh thức cậu dậy.
"Aaaa...!!"
Ngay khi Lâm Hoàng vừa mở choàng mắt, trong trạng thái mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng hét của một cô gái. Tiếng hét đó phát ra cách đây rất gần và cậu có thể chắc chắn rằng đó là tiếng hét của Lâm Hinh- em gái cậu.
Cậu nhảy ra khỏi giường và xông thẳng vào phòng Lâm Hinh. Cậu vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, chẳng có thời gian mà đổi quần áo.
Cậu mở tung cánh cửa phòng.

Thiên đường quỷ quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ