Chap 67 : Chuyến tàu đêm

92 4 0
                                    

Màn đêm tối nay không tính là đẹp , không có nhiều sao chỉ có ánh trăng khuyết soi rọi bầu trời đêm . Đêm nay có gió nhẹ từ từ thổi qua , không lạnh ngược lại còn khoan khoái .


Solar dừng lại trước cửa quán rượu nhìn chằm chằm vào Moon Byul , không nói chuyện mà khóe miệng lại cong lên thành nụ cười rạng rỡ .


Moon Byul quay đầu nhìn cô , thấy cô không đi nên nhướng mi hỏi " Sao thế ? "


Solar chỉ cười không nói , vào lúc Moon Byul nhíu mày khó hiểu thì cô đột nhiên tiến lên , vòng tay ôm cổ cậu , chủ động đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên môi của Moon Byul .


Cậu thoáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại , chuyện hôn môi luôn là sở trường của cậu .Một tay ôm lấy thắt lưng cô , tay kia đặt ở gáy cô để làm sâu thêm nụ hôn bất ngờ này .


Đến khi Moon Byul buông cô ra , Solar sớm đã thở hổn hển dựa vào lồng ngực cậu mà cậu cũng không khá hơn chút nào , vì nụ hôn vừa rồi mà bộ ngực cũng kịch liệt phập phồng .


Hai người cứ thế mà ôm nhau , đợi đến khi cả hai bình ổn lại hô hấp , Moon Byul nói bên tai cô


" Chúng ta về thôi "


Solar dựa vào lồng ngực cậu , nghe nhịp tim cậu từ từ ổn định lại , vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này .


* Ô ................ *


Cách đó không xa tiếng còi tàu inh ỏi vang lên , một chiếc đèn nê ông lập lòe trong bóng đêm , con tàu ngang chậm rãi chạy về phía giữa sông .


Solar từ trong lòng cậu ngẩng đầu lên , nhìn con tàu đêm cách đó không xa , quay đầu nhìn người trước mắt cười nói: " Chúng ta đi tàu thủy đi Byul "


Moon Byul sửng sốt , ngay sau đó liền nở nụ cười gật đầu với cô: " Được "


Hai người ngồi trên lan can của con tàu , nhìn lại cô cũng thật nhếch nhác , trước giờ tan sở còn đi làm tóc , lúc này bị gió trên sông thổi tán loạn . Trên người phủ áo khoát của Moon Byul , bên trong bộ lễ phục bị ướt một vết đen do rượu đỏ , chắc chắn là giặt không ra rồi . Nhìn Moon Byul ở bên cạnh , gió sông cũng thổi loạn mái tóc nấm được cắt cách đây mấy ngày của cậu , lúc này khiến cậu tùy ý mà ngông nghênh , cà vạt hơi nới lỏng ra cùng tay áo sơ mi bị vén lên , cả người không còn vẻ nghiêm túc thường ngày nữa mà hoàn toàn rất thoải mái không vướn bận điều gì .


Tàu thủy vào ban đêm cũng không có nhiều người , cả con tàu chỉ có lác đác vài người đếm trên đầu ngón tay . Con tàu chạy đến giữa sông , quay đầu nhìn lại đèn đường hai bên sông có cảm giác không nói ra lời , cảm giác mà ở trên cầu lớn không thể nào cảm nhận được .

Cover Gả cho Byul thật tốt MOONSUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ