Chap 162 : Tai qua nạn khỏi

59 5 0
                                    

Bae Hwayoung cười, hoàn toàn không để lời của cậu vào mắt, sau đó nhìn cậu rồi giơ cao tay lên, mũi nhọn của con dao trong tay nhắm thẳng vào bụng Solar! Nhìn con dao trong tay Bae Hwayoung, Moon Byul cảm thấy đầu óc trống rỗng, phản ứng duy nhất còn sót loại cũng là phản ứng bản năng nhất, bước nhanh chân lên, bây giờ cậu chỉ muốn cướp con dao trong tay Bae Hwayoung xuống, kéo Solar vào trong ngực mình ôm thật chặt.


Bae Hwayoung cười điên cuồng, hạ xuống, những người vây xung quanh xem cũng bị cảnh tưởng này dọa sợ hãi kêu lên.


Nhìn Moon Byul đang điên cuồng chạy, Bae Hwayoung cười điên khùng, trong mắt không nhìn thấy đám người vây xung quanh, cũng không nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của họ, cô ta chỉ biết là cô ta muốn thấy cậu suy sụp, cô ta muốn cậu phải hối hận, cô ta sống không tốt, cậu cũng đừng hòng sống tốt!


Tất cả là lỗi của cậu, muốn trách thì trách hồi đó cậu quá tuyệt tình, hiện tại lại muốn đuổi cùng giết tận Bae gia, a, dù sao cô ta cũng bị ép cùng đường rồi, có bước lên trước hay không thì cũng là vách đá, ngã xuống là thịt nát xương tan, mà quay đầu lại cũng là không có đường lui, đã như thế, cô ta chết không tử tế, vậy bọn họ cũng đừng hòng sống dễ chịu, cô ta chết cũng muốn kéo thêm một cái đệm lưng, ít nhất có thể cho mình toàn thây.


Bae Hwayoung cười điên lên, cầm con dao từ từ buông xuống, cho đến khi đột nhiên tay trái đau nhói lên khiến cô ta phục hồi tinh thần lại, bị đau phải kêu thành tiếng:


"A! ——"


Ngay sau đó tay phải cầm dao bị lệch hướng, con dao trong tay rơi xuống đất, tay bị người hất mạnh ra.


Khi kịp phản ứng lại muốn túm lại Solar lần nữa thì đã quá muộn, Moon Byul đang bước nhanh lên không cho cô ta cơ hội này, một tay kéo lấy Solar, sau đó đá một phát vừa chuẩn vừa ác lên người cô ta.


Moon Byul từng được huấn luyện, một cú đá tuyệt đối là không hề nhân nhượng, sức lực mạnh đến nỗi người bình thường sẽ không thể chịu được. Cú va đập mạnh khiến Bae Hwayoung đứng không vững, cộng thêm quán tính động tác của chân không theo kịp động tác cơ thể, cả người đổ lật ra phía sau.


Moon Byul một tay ôm Solar vào trong ngực, ôm thật chặt, cậu sợ, cậu vội vàng muốn xác nhận người trong lòng cậu thực sự tồn tại, có độ ấm, cứ ôm nhau như vậy, ôm thật chặt, rất chặt. Solar cũng ôm chặt lại cậu, không kiềm chế được nước mắt, cô cũng sợ, thực sự rất sợ, sợ mình cứ thế mà chết, sợ mình sẽ không còn gặp lại cậu nữa.


Khi hai người đang ôm nhau cảm nhận sự tồn tại của nhau thì đột nhiên phía sau Bae Hwayoung vừa bị đá văng ra từ từ bò lên, nhìn hai người ôm nhau trước mắt với ánh mắt thâm độc và tàn nhẫn, nhặt con dao vừa rơi xuống đất, sau đó đứng thẳng lên đột nhiên xông về phía Moon Byul và Solar.

Cover Gả cho Byul thật tốt MOONSUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ