2.
7 năm trước, có một sự kiện không nhỏ làm chấn động giang hồ một thời.
Tiêu Dật khi ấy hai mươi tuổi, là một trong những công tử nức tiếng nhất ở kinh thành, là người trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ. Tuổi trẻ tài cao, khí chất vương giả, ai nấy cũng bảo hắn sau này sẽ làm nên việc lớn.
Thế nhưng, vị thiếu niên ấy lại đem lòng yêu một nam tử khác. Người đó là cháu trai của Vĩnh Phong trang chủ tiền nhiệm, đảm nhận chức vụ Tả sứ trong sơn trang, được Trang chủ khi ấy vô cùng yêu thương và tin tưởng.
Vị nam tử đó tên là Yến Sinh. Thiên hạ bảo đó là một mỹ nam tử như hoa như ngọc, băng thanh ngọc khiết, tài hoa không kém bất cứ ai. Khi xưa đã từng được Hoàng đế mời vào triều làm quan nhưng đã từ chối.
Tiêu Dật sơ ngộ Yến Sinh vào năm họ hai mươi tuổi.
Ở rừng trúc bạt ngàn hôm ấy, ta gặp người, thân thể đơn bạc làm nên những chiêu kiếm hoa mỹ. Một mình người cầm kiếm, bễ nghễ thiên hạ, duy ngã độc tôn như chính mình là chủ của một vùng trời.
Người có tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình không ? Ngay từ giây phút ấy, ta đã khảm thật sâu vào lòng mình hai chữ Yến Sinh ấy.
Sau đó Tiêu Dật thường viện cớ đến tìm Yến Sinh, hai người kết làm bằng hữu, rãnh rỗi lại đối tửu ngâm thơ, khi thì cùng nhau luyện kiếm.
Thật ra chính bọn họ cũng không biết đã yêu thương đối phương sâu đậm từ khi nào. Nhưng đến thì yêu thôi, mặc kệ thế tục, mặc kệ con mắt phàm trần. Yến Sinh thậm chí nghĩ từ bỏ chức vụ Tả sứ của mình, cùng với Tiêu Dật đi khắp thiên hạ, rời bỏ những hư danh phàm tục này.
Nhất thế một đôi nhân, chỉ cần có hai người họ, đã là một điều hạnh phúc.
Tiêu Dật từng thân thiết hôn lên mặt Yến Sinh, tràn ngập yêu thương nói với y, "Duyên phận để chúng ta gặp nhau, yêu nhau chính là số mệnh. Cả đời này ta chỉ có thể yêu mỗi mình người, cả đời này vì người mà chấp nhận đau khổ.".
Này đồng tâm, mỗi người một cái. Chỉ cần đồng tâm chưa đứt, tình yêu ta trao ngươi sẽ không bao giờ phai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam][Hoàn]Yến Sinh
RomanceChỉ cần ta còn sống, đó sẽ luôn là nỗi đau dày vò ngươi mỗi ngày. - Yến Sinh