(3)

206 17 1
                                    

3.

Cạch !



Chén trà rơi xuống.

Ta luống cuống nhặt nó lên, trong đầu hỗn loạn chẳng biết nói gì.

Nam tử ánh mắt lấp lánh ý cười, "Thế nào ? Ngươi thấy câu chuyện của ta có hay không ?".



Trái tim ta như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹn, ngay tại lồng ngực, luôn có một thứ gì đó đè lên. Thở không nổi.



Ta vô thức đứng bật dậy, lùi về phía sau, sợ hãi nhìn nam tử kia. Ta không biết y là ai, y đến từ phương nào, nhưng từ ánh mắt hay lời nói của hắn, đều bình thản lạ thường. Cái sự điềm nhiên vô sự ấy, làm ta sợ hãi.



Tiêu Dật... Đó là tên trước đây của chủ nhân.



Chủ tử yêu nam tử khác. Thì ra cả biệt viện này, là cả một hồi ức sâu đậm đối với chủ nhân.



Hóa ra, vì vậy người mới cấm chúng ta lảng vảng đến Yến Sinh viện.



Mà nam tử như hoa như ngọc trước mặt này, liệu có phải là...



Một sự lạnh lẽo bao trùm khắp người ta.



Nam tử hơi liếc mắt về phía cửa, bình thản nói, "Chủ nhân ngươi đến kìa.".



Ta ngẩng đầu, chủ nhân một thân lam phục tao nhã, ánh mắt lạnh giá như sương ghim chặt ta. Ánh mắt điên cuồng kia, như một nhát dao đâm vào lòng. Bầu không khí kể từ khi chủ nhân bước vào, hoàn toàn thay đổi, đối với ta lẫn nam tử kia.



Nam tử kia lấy tay đẩy luân y, xoay lưng về phía cửa, làm như mọi chuyện đang diễn ra chỉ là không khí với y.



Chủ nhân trầm giọng, "Diêu Sinh, ngươi phạm vào đại kỵ của ta.".



"Thuộc hạ...", ta hoảng sợ quỳ xuống, chưa bao giờ ta nhìn thấy bộ mặt âm u như vậy của chủ nhân, "Chủ nhân tha tội...".



Chủ nhân vứt cho ta thanh trường kiếm, mỉm cười, "Ta không thích nhắc lại lần hai.".

[Đam][Hoàn]Yến SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ