🌷 Chương 34: Chúng ta thi chung một trường đại học đi!

3.5K 100 15
                                    

Edit: Khang Vy

Trên đường về nhà, Bạch Tầm Âm mới nhận được tin nhắn này của Dụ Lạc Ngâm.

Hôm nay trường tan học sớm, buổi chiều cô và A Mạc tới tham gia một lớp luyện thi toán đại học, sau khi tan học, A Mạc nói muốn tới nhà cô ăn ké cơm, Bạch Tầm Âm cũng cười đồng ý với cô ấy.

Chỉ là, một tin nhắn của Dụ Lạc Ngâm đã phá vỡ toàn bộ tâm trạng tốt đẹp của cô, nhìn thấy câu 'đang ở dưới lầu' của cậu, Bạch Tầm Âm hơi nhíu mày, bước chân khựng lại.

"Sao thế?" A Mạc đứng cạnh đang ngậm kẹo mút, thấy cô dừng lại không rõ lý do, nghi hoặc hỏi, "Sao lại không đi nữa rồi?"

Bạch Tầm Âm im lặng một lúc rồi gõ chữ nói với A Mạc: [Chúng ta đi đường vòng, đi cửa sau về.]

Mặc kệ Dụ Lạc Ngâm tìm cô xuất phát từ nguyên nhân gì hay cậu muốn làm gì, cô đều không muốn gặp cậu.

Mỗi lần nhìn thấy cậu, Bạch Tầm Âm đều cảm thấy trái tim vốn dĩ tự bản thân cô cho là đã đóng băng lại xuất hiện một vết nứt, không nặng không nhẹ, cũng không đau đớn, nhưng nó luôn hiện hữu ở đó.

Thật ra cô cũng không thờ ơ như vẻ bề ngoài, cho nên không ổn một chút nào cả.

Chạm mặt ở trường là điều không thể né tránh, nhưng mà ở nơi riêng tư... Bạch Tầm Âm thật sự không muốn dính líu tới Dụ Lạc Ngâm.

A Mạc cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn đi theo Bạch Tầm Âm về nhà từ cửa sau.

Cuối tuần, Quý Tuệ Dĩnh cũng được nghỉ làm, nhìn thấy A Mạc là trở nên vui vẻ, nghe nói thành tích thi của cả hai người lần này đều khá tốt lại càng vui hơn, chuẩn bị nguyên liệu nấu mỳ vằn thắn và món A Mạc thích ăn nhất – sủi cảo nhân thịt heo cải trắng.

Bạch Tầm Âm cũng thích ăn mỳ ở mức bình thường, nhưng bởi vì Bạch Hồng Thắng thích ăn, Quý Tuệ Dĩnh thường làm, cho nên cô cũng khá am hiểu việc cán bột.

Quá trình nấu mỳ vô cùng náo nhiệt, đột nhiên, cô lại nhớ tới tin nhắn vừa rồi Dụ Lạc Ngâm gửi tới.

Mùa đông, bởi vì hơi nóng bốc lên nên cửa sổ trong gian bếp nhỏ đọng lại một màng sương mỏng, thấy không rõ cảnh ở bên ngoài, chỉ có phần dưới cùng cửa sổ là 'tránh được một kiếp', sạch sẽ rõ ràng.

Không biết xui xẻo thế nào, xuyên qua khe hở này, Bạch Tầm Âm lại thấy được hình bóng quen thuộc ở bên dưới.

Nhà cô ở tầng bảy, theo lý mà nói không thể chuẩn xác nhìn thấy bóng người kia được – nhưng ai bảo cứ tới buổi chiều là ngõ nhỏ này vô cùng quạnh quẽ, lối đi bên dưới cũng chật hẹp không thôi.

Liếc mắt một cái cũng đã thấy được người nào đang ở bên dưới, thậm chí đến bộ đồng phục trên người Dụ Lạc Ngâm cũng thấy rõ ràng.

Tin nhắn kia được gửi từ 45 phút trước, nói cách khác, cậu đã đứng dưới kia ít nhất 45 phút rồi.

Bạch Tầm Âm mím môi, thu hồi ánh mắt tiếp tục chuyên tâm cán bột, cô thầm nghĩ: Trời lạnh như vậy, Dụ Lạc Ngâm đúng là đồ ngốc.

[HOÀN][EDIT] CHỨNG BỆNH - NGỌC TỰ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ