🌷 Chương 47

2.7K 104 7
                                    

Chương 47: Dường như thời gian quay ngược trở lại vào giữa hè khi họ còn đang học cấp ba.

Edit: Khang Vy

Xa cách sáu năm, hai khảong thời gian khác nhau... cô vẫn bị anh hấp dẫn ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Bạch Tầm Âm nhìn Dụ Lạc Ngâm đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp phản ứng đã bị Dụ Thời Điềm cười hì hì vẫy gọi.

Ngay ở trước mặt mình, dáng vẻ người đàn ông vẫn cao gầy như cũ, ngũ quan không thay đổi nhiều lắm, khẽ cười tuỳ ý đưa cho Dụ Thời Điềm một tấm thẻ rồi lười biếng nói, "Cút đi thanh toán đi."

Ngón tay Bạch Tầm Âm bất giác siết chặt túi bên người.

Cô biết, bản thân lúc này hẳn là nên dùng túi che mặt, sau đó nhân lúc không ai để ý lặng lẽ trốn đi, coi như chưa từng tới đây, coi như chưa từng thấy Dụ Lạc Ngâm.

Nhưng Bạch Tầm Âm không khống chế nổi đôi mắt của mình, vẫn nhìn Dụ Lạc Ngâm như cũ.

Thiếu niên lúc trước đã biến thành 'người đàn ông' trưởng thành trầm ổn, dường như anh đã nhận ra mình bị người ta nhìn chằm chằm, hơi nghiêng đầu thấy được Bạch Tầm Âm ngồi trong một góc.

Bốn mắt chạm nhau, Bạch Tầm Âm không tự giác rụt người, nhưng cô nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm hoàn toàn... không hề thay đổi.

Anh nhìn cô, lại như nhìn thấy một người xa lạ.

Ánh mắt này khiến Bạch Tầm Âm tỉnh táo lại khỏi cơn cơ, mãi cho tới khi cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu tới chân, toàn thân lạnh lẽo, cô mới chật vật thu hồi ánh mắt, ngón tay siết chặt dây túi trắng bệch.

Sắc mặt Bạch Tầm Âm chết lặng, tuỳ ý để cuộc đối thoại giữa Dụ Lạc Ngâm và Dụ Thời Điềm truyền vào trong tai –

"Anh ơi, dù sao thì thẻ của anh cũng không có giới hạn, không ngại để em quẹt tuỳ ý đấy chứ?"

"Giả bộ làm gì, chẳng phải em cũng đã quẹt thẻ rồi sao."

"Ha ha, ai bảo anh không tặng quà sinh nhật cho em chứ!"

"Còn có việc gì không? Không có thì anh..."

"Có có có!" Dụ Thời Điềm cắt lời anh, sau đó giọng nói càng lúc càng xa, "Anh ra đây với em một chút."

Dường như đã kéo Dụ Lạc Ngâm đi mất.

Bạch Tầm Âm không khỏi thở phào một hơi, nhân cơ hội yên lặng đứng dậy rời khỏi nơi vốn đang náo nhiệt lại trở nên 'kỳ quái' này.

Nếu Dụ Lạc Ngâm đã quên cô, hoặc chỉ đơn giản là làm lơ cô, vậy đương nhiên cô cũng không cần phải tự chọc phiền toái.

Chỉ là, chiếc váy này mặc ban ngày còn ổn, buổi tối thì có hơi lạnh.

Cơn gió nhẹ khẽ thổi bay làn váy, Bạch Tầm Âm không tự giác ôm vai, chà xát cánh tay mình cho bớt lạnh, cô cần phải đi qua một đoạn đường dài yên tĩnh này mới có thể đặt được xe.

Thì ra, những khung cảnh 'đẹp đẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo' mà phim truyền hình nhắc tới cũng có thể xuất hiện trên người cô.

[HOÀN][EDIT] CHỨNG BỆNH - NGỌC TỰ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ