Ngay trước nhà em có một con thỏ
Thỏ đứng chờ gà bông đi học
Thỏ tung tăng nhảy nhảy bên cạnh gà bông
Gà bông đập cánh phấn khích bên thỏ con
"Hôm nay em sẽ qua đón chị nhé"
Thỏ bông ngước mặt lên nhìn cái mỏ chiêm chiếp của gà bông
"Sao lại qua đón, bộ cúp học nên về sớm hay gì!?"
Gà bông không bằng lòng bĩu môi
"Không có mà, em được về sớm hơn thôi"
Thỏ bông cũng không buồn chọc ghẹo nữa mà cười khúc khích gật gù
"Ừm, đừng đến sớm quá đó nha"
____________________________________
"....phải đi đón thỏ bông"
Hyein lầm bầm, vẫn chưa hoàn hồn hẳn sau cơn mê mà em chẳng thể phân biệt được thật giả, đôi mắt nặng nhọc mở ra nhìn chòng chọc lên trần nhà.
"Thỏ bông??"
Bên cạnh em là một con thỏ bông nhưng không giống chú thỏ trong giấc mơ ấy, đôi mắt đen nhẵn của nó khiến em có chút giật mình thốt lên, ngay lập tức em nghe thấy tiếng loảng xoảng của xoong nồi và cả tiếng bước chân chạy lại căn phòng của em.
"Em tỉnh rồi!"
Em nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn bên trong chiếc áo hoodie thùng thình mà chắc phải vài phút sau em mới nhận ra là cái áo hôm trước em lục tung cả căn phòng mà chẳng thấy, tạm gác chuyện cái áo, đầu em lại nhức inh ỏi, dù vậy khứu giác của em vẫn báo cho em biết rằng món cháo nóng hổi đang đến gần bên em.
"Em thấy sao rồi!? Còn đau đầu không?"
Hyein khẽ gật đầu, em nhíu mày nhìn thẳng vào khuôn mặt lo lắng tột cùng kia, dù vậy khoé miệng vẫn cong cong lên lộ thêm chiếc lúm đồng tiền.
"Đầu em đau quá"
Trong lúc mắt em đang nhắm hờ lại, vầng trán đang nóng hầm hập lại cảm thấy có một thứ gì đó mát mát áp vào, lần này không cần mở mắt nhưng em cùng biết là Hanni đang áp trán mình lên trán em để kiểm tra nhiệt độ rồi.
Nhưng mà mát bên ngoài thôi, chứ trong thân tâm em đang rất bùng cháy đấy.
"Cũng đỡ hơn so với hồi chiều" Hanni lầm bầm, khẽ chép miệng. "Thôi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhé"
"Em không uống thuốc đâu..."
"Em phải uống!"
Giọng của nàng vẫn không có âm sắc nặng nhẹ gì cả, nhưng em cảm thấy sự ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng đẫm mồ hôi của mình, song lại chẳng dám phản bác mà vẫn bĩu môi ngồi yên đó chờ người lớn hơn muốn làm gì thì làm.
"Uống thuốc đi rồi chị có bất ngờ cho em"
________________________
Bất ngờ gì cơ?
Hôm nay em đang trọ lại nhà của Hanni?
Bố mẹ em vì quá bận mà chẳng màng để em tá túc lại nhà Hanni
Em lên cơn sốt ngay giữa giờ học
Hôm nay trời mưa
Đầu óc em mơ màng, dẫu biết chẳng thể nghĩ thông nhưng vẫn chưa thể xoá hết những suy nghĩ có phần mông lung và vô nghĩa ấy.
Hoặc em có thể hỏi Hanni
Nhưng chị ấy đã chăm em cả ngày hôm nay rồi
"Em lại nghĩ ngợi gì đấy"
Mãi đến khi em ăn nốt miếng cháo cuối cùng và uống những viên thuốc đắng ngắt, chị mới nhẹ giọng, tay thu dọn bớt đồ đạc trên khay.
"Không, em cũng không rõ nữa"
Đứa trẻ ngồi ỉu xìu trên giường, đôi mắt thẫn thờ lại chẳng ngước nhìn lên chị.
"Dù sao thì..." Hanni đứng dậy, nháy mắt với em "đợi chị một xíu và đừng vội bật đèn lên nhé"
Em cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, ngoan ngoãn chờ tiếng bước chân loạch xoạch bước đi, trong đầu cố nặn ra đủ loại câu chuyện em có thể tưởng tượng, vậy mà chưa kịp nặn hình hoàn thiện, cánh cửa đóng lại và tiếng hát nhẹ nhàng của nàng kéo em về thực tại nơi này. Phạm Hanni đang tiến lại gần, trên tay là chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh, vài cây nến đủ màu và cả chiếc hoạ tiết hình chú gà bông xinh xắn.
"Chúc mừng sinh nhật gà bông của chị."
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của em mà.
"Nào ước đi"
"Ơ, này, đừng khóc mà Hyein"
"Em cũng không biết nữa"
Và em nức nở, mắt em nhoè đi trong ánh nến lung lay do chuyển động của Hanni, hai bàn tay run run đón lấy chiếc bánh, mà không hiểu sao Hanni lại có thể chui lọt vào vòng tay em ngay lúc ấy.
"Đừng khóc nữa và ước đi nhé"
Phù
"Em ước rồi"
"Là gì thế?"
"Bí mật" Em cười cười, lấy ngón tay bôi một chút kem lên chóp mũi nàng "...là chị đó"
"Này, bánh chị làm đó, đừng phá nữa mà ăn đi" Hanni bĩu môi
em đã ước rằng mình sẽ đền đáp lại tình yêu của chị
Em ước mình sẽ mãi yêu con thỏ bông này
Và em ước về một ngày mai được ngắm nhìn chị trong buổi sớm mai
___________________________
