"Hey, Danielle Marsh không phải là quá nổi tiếng sao?!"Trong khuôn viên trường xì xào bàn tán về cái gì, em cũng biết chứ, về một cô nàng chơi ghita điện cho Band của trường mà em cũng từng tiếp xúc với vài người trong đám thanh niên đấy.
"Giảng viên Phạm, em xin phép về trước!"
"Ừ, về cẩn thận nhé"
Vài cậu trai cúi chào rồi lại chạy vội vàng về phía khu vực sảnh hội trường, ngay cả khi nàng đứng cách khoảng 1 dãy lầu, tiếng thử loa chói tai vẫn khiến nàng không khỏi cau mày, mà thứ khiến nàng thật sự đau đầu không phải là âm thanh ấy mà là chủ nhân của nó, rồi cứ vậy sải bước về phòng làm việc ở hướng ngược lại.
"Chị không phải nên ở trên giảng đường sao?"
Aiss
What a pain in the a** (phiền thật đấy)
___________________________
Điều gì tồi tệ hơn khi nàng vừa đặt mông xuống ghế liền bị một người khác kéo đi mà không biết chuyện quái gì đang xảy ra.
"Phạm Hanni, xách đít dậy và đi lấy đồ với tôi"
"Tôi còn chưa kịp ngồi đó cô Kim!!"
Kim Minji chẳng hề để một chữ nàng nói lọt vào tai, được, dù sao nàng nghĩ nàng sẽ ghé mua một lon nước nào đó trong máy tự động và xịt vỡ mặt cô ta thì thôi.
"Nhưng cô đi một mình không được à?" Giảng viên Phạm vừa đi vừa càu nhàu, cố ngước cổ lên nhìn người đang nhàn nhã bước bên cạnh, có lẽ hình ảnh bé nhỏ của cô nàng lại lọt vào góc chết của Kim Minji, nên nãy giờ mọi nỗ lực của cô là công cốc.
"Cô sẽ không tin vào đống tài liệu tiến sĩ mới gửi đâu" rồi Kim Minji phải lên tiếng, không còn nhếch khoé miệng nổi nữa mà bộc lộ cái mặt chán ngấy thật sự của mình. Giảng viên Phạm hiểu ra vấn đề, liền lo lắng cho tương lai những ngày đứng lớp sắp tới của mình.
Số tài liệu mà cô nàng nhận được quả thật là ngập một mặt bàn, lần này nàng đã thành công ngồi dính vào ghế cùng một lon cà phê sữa như bữa xế của ngày hôm nay từ Kim Minji và một thanh sô cô la từ cô em họ của cô ta, con bé như vị cứu tinh khi từ đâu nhảy ra và giúp nàng bê một chồng giấy to tướng mà nàng đau đầu không biết phải đem về như thế nào.
"Chị Phạm nhớ ăn để có sức làm việc nha!" Hyein nhét thanh sô cô la vào tay cô sau khi đã vận chuyển tới phòng làm việc, nó không quên nháy nắt rồi chạy mất hút để lại Kim Minji kêu gào vì một thanh sô cô la
"Thế phần của chị đâu nhỏ kia?!"
__________________________________
Tất nhiên nàng thừa biết thanh kẹo đấy là của Danielle vứt cho con nhỏ chân dài nọ với một điều kiện sẽ cho nó được dùng con ghita mới cóng cô mua cho buổi diễn sắp tới.
Còn tại sao nàng biết thì lại là chuyện của tối vài hôm trước.
Nàng vẫn thỉnh thoảng đến góp mặt cho quán cà phê của người quen dưới tư cách là nghệ sĩ tự do, Hanni. Và liệu có người nào nhận ra hay không thì cũng chỉ cảm thán vài câu 'giảng viên Phạm' rồi lại chìm đắm vào giọng hát ngọt ngào của nàng bên cây đàn ghita.
"Chị Phạm có muốn vào band của tụi em không, chúng em vẫn cần một vocal." Kang Haerin - bạn gái của nhóc tì Hyein, sinh viên của một trường đại học bên cạnh cứ hoạch hoẹ mãi, nàng tự hỏi rằng ấn tượng về con bé có phải là nàng đã đoán sai rồi không khi đứa liên mồm nói lại là nó chứ không phải nàng.
"Không phải mấy đứa đều hát được sao?"
Hanni móc mũ lên cây treo đồ bên cạnh, trong quán cà phê chỉ leo lắt vài ánh đèn mờ cùng bản nhạc jazz cổ điển, con bé mắt mèo trầm ngâm nghe nàng phân bua, rồi ngay khi nó định phản bác thì một cô gái tóc xoăn từ đâu bước tới mà chặn lại ý nghĩ thôi miên chị gái giảng viên trước mặt.
"Haha, giảng viên Phạm bận lắm, làm gì có thì giờ chơi với tụi em phải không?" Nàng nhận ra cái giọng móc mỉa này rồi, Danielle Masrh. Rồi ngay khi nhận được phản ứng có phần gay gắt của nàng, Danielle mới cười phì xua tay -"Em đùa thôi, đừng vì mấy cái này mà ghim em nhé"
Nàng cũng đã đứng lớp của cô nàng này suốt vài kì học, vô tình hay cố ý, số lần Danielle gặp nàng trên quán cà phê còn nhiều hơn trên lớp, nàng cũng dần dần để ý đến cô nàng khi cô cứ rải thính mỗi khi bắt gặp ánh mắt của nàng.
Với nàng, một người chưa từng có lịch sử tình trường, đây là điều rất phiền phức.
Vẻ ngoài cũng rất hào nhoáng, mái tóc xoăn đung đưa theo từng chuyển động cùng cây ghita điện, có điều con người có vẻ ngoài hầm hố này rất thích rau, đặc biệt là cà rốt thậm chí cô còn sẵn sàng gặm luôn củ cà rốt ngay sau khi xuống sân khấu.
"Chị nhìn xem, em mới tậu được một 'em bé' rất chất đấy" Danielle lấy cây ghita màu tím nhạt ra, đây chắc là lần đầu nàng thấy cô sử dụng màu có phần lạc tông thế này.
"Tôi chưa thấy em mua mấy màu thế này bao giờ." Nàng nhướng mày nhìn người trước mặt ngồi chỉnh dây, cô cũng chỉ cười khúc khích.
"Thực ra là đồ hối lộ đấy ...."
Sau một hồi Danielle có vẻ lại ngứa miệng, rồi mới nhận ra mình lỡ vạ miệng nói ra, may sao nàng cũng chẳng để tâm đến lắm.
Trong khi đứng ở góc nào đó chính là Kang Haerin đang lấy tay che lại ánh mắt thèm thuồng của Hyein.
______________________________
(Đăng để làm động lực viết tiếp chứ toi cũng sắp chết đói rồi)