☁️

307 60 5
                                    

Nó hít một hơi thật sâu trước khi vặn tay nắm cửa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở tránh đưa bản thân vào tình trạng hoảng loạn mất kiểm soát. Jisung lấy bình tĩnh bước vào bên trong căn phòng, mọi thứ được bài trí vô cùng gọn gàng và tinh tế, tông chủ đạo màu xanh đen trắng dịu mắt.

Chuyển ánh nhìn về phía người đang ngồi nơi bàn làm việc, đối phương còn cặm cụi ghi chép gì đấy rồi mới ngẩng đầu lên "Oh, xin chào, xin lỗi nhé tôi vừa phải xử lý chút vấn đề", cất gọn tập tài liệu xuống dưới ngăn kéo, anh tiến lại gần nơi nó đang đứng, giọng nói có phần nhẹ nhàng "Cậu là Han Jisung đúng chứ, Felix đã kể tôi nghe về cậu rồi, vào ngồi đi".

Vị chuyên viên ân cần lấy một tách trà nóng đặt trước mặt nó, cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu để không gây ra bất cứ sai phạm nào ảnh hưởng nghiêm trọng tới nó. Jisung khẽ gật đầu cảm ơn, đôi bàn tay nhỏ bắt đầu run lên khiến nó liên tục cào nhẹ xuống phần đùi của mình "Minho-ssi"

"Về vấn đề tư vấn thì..."

"Ồ, uhm, đừng lo, tôi sẽ gửi cậu về lịch cụ thể sau buổi nói chuyện ngày hôm nay, sẽ song song với quá trình cậu điều trị" anh dừng lại đôi chút, chuẩn bị đầy đủ giấy bút rồi mới ngồi đối diện nó, nở nụ cười hiền như chấn an chú sóc nhỏ đang bị doạ sợ "Chà, vậy thì Jisung này, cậu có thể nói cho tôi nghe về vấn đề mà cậu đang gặp chứ?".

Nó thở hắt, cơ thể chẳng kìm lại được mà đung đưa theo phản xạ, cổ họng khô khốc cố gắng tới mấy cũng chẳng thể bật ra thành tiếng. Minho nhận ra liền vội vàng đi tìm cho nó một cái chăn mỏng, như vậy có thể tiến lại gần mà không làm cho nó giật mình trong tình trạng như thế này.

Hơi ấm bao phủ xung quanh cơ thể phần nào giúp Jisung bình tâm hơn chút, cánh tay thả lỏng thôi chẳng còn tự cào cấu thân xác mong muốn được giải toả. Anh cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt người nhỏ hơn, xác nhận việc mọi chuyện đã ổn mới quay trở lại vị trí cũ kiên nhẫn chờ đợi. Nó mím môi, mớ suy nghĩ bòng bong liền ùa về vây kín thâm tâm yếu ớt.

"Tôi thường xuyên gặp ác mộng, những thứ cực kì kinh khủng về ghê tởm liên tục ghé tới..."

"Nó có liên quan tới một sự kiện gì mà cậu đã từng trải qua không?"

"..."

"Đó là khi tôi còn bé..."

Ba nó là một người đàn ông tuyệt vời, luôn yêu thương và bảo vệ gia đình, được tất thảy xung quanh quý mến vì tính cách dễ gần lại giỏi giang. Ngày đó nó cũng tựa như bao đứa trẻ khác, vô lo vô nghĩ, sống trong sự đùm bọc và dạy dỗ của ba mẹ mình. Được trao cho tình cảm thiêng liêng trân quý, được cảm nhận thứ mà người đời vẫn gọi là "mái ấm".

Cho tới khi, ba nó qua đời.

Cuộc sống gia đình vốn đã chẳng quá dư giả, nay lại thêm cảnh tang thương tàn lụi khiến bà Han đau lòng khôn siết. Không khí trong ngôi nhà trùng xuống phảng phất sự mất mát, ảnh hưởng không ít tới bản thân Jisung khi đó còn quá bé.

Minsung | Một nửa bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ