Ngoại truyện: ☀️

339 56 4
                                    

Có những người được duyên trời sắp đặt.

Dù ở bất cứ nơi đâu.

Hay tại vũ trụ nào.

Duyên tiền kiếp đã định.

Một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại được nhau.



...




"Hôm nay chúng ta học tới đây thôi, cả lớp đóng sách vở lại nhé, bài tập về nhà thầy sẽ nhắn trên group lớp sau..."

Anh gõ gõ viên phấn trắng lên bảng, cái nắng hanh xế chiều rọi ngang bên ô cửa sổ dọc bức tường. Chuông báo hiệu giờ tan trường vang vọng khắp hành lang, học sinh nhanh chóng ồn ào với những câu chuyện lặt vặt riêng của chúng; tối thứ bảy này sẽ đi chơi đâu, ghé quán game dọc đường mà ngồi,...

Minho cất gọn cuốn giáo án vào trong cặp sách, mỉm cười chào tạm biệt mấy đứa nhỏ trước khi bản thân bước ra khỏi phòng.

Trời Seoul có chút âm u, cơn gió lạnh cuối tháng 11 thổi ngang qua khiến anh rùng mình, trong đầu chỉ mong sao về tới nhà thật mau để bật máy sưởi. Con phố nhỏ dần đông người qua lại ở cái giờ tan tầm, ánh đèn vàng ấm hắt ra nơi bên trong những cửa hàng nhỏ.

"Quokka Café?" Anh dừng chân trước tiệm bánh lạ bên dưới khu, có vẻ nó mới mở nhưng Minho chẳng để ý tới mấy, vội vàng bỏ qua mà chạy vội lên tầng.

Âm thanh ù ù bao trùm căn hộ, anh thở dài thoải mái nằm gọn trên chiếc sofa mềm, về tới nhà thì cần gì phải áo sơ mi và quần âu chứ, cứ bộ pijama nỉ và một tách trà nóng đã đủ khiến anh hạnh phúc đến hai má ửng đỏ rồi. "Sẽ không, không có bất cứ ai có thể làm mình nhấc mông ra khỏi nơi ấm áp này" Minho vẩn vơ nghĩ, vui vẻ nhấp môi khi đang với tay tìm lấy chiếc điều khiển ti vi.

Cốc cốc cốc

"Ai vậy ạ?"

Anh cau mày nhìn về phía cửa ra vào, hậm hực đặt chân xuống nền nhà đã được lót thảm lông, xù lông tiến tới gần hơn để xem kẻ phá đám thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của anh là ai. Qua mắt mèo, Minho nhìn thấy chỏm đầu xanh đen có chút xoăn nhẹ, đối phương lúng túng toan gõ cửa thêm lần nữa.

"Cậu là ai?" Giọng nói mang chút bực bội, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Người con trai trước mặt thấy anh, con ngươi nâu đậm liền mở to như tìm thấy được hi vọng về điều gì đó "X-xin chào, tôi là hàng xóm mới sát vách bên nhà anh"

"Tôi đến để...để làm quen và có chút quà mọn muốn gửi tới anh..."

Chiếc túi giấy được gói kín một cách cẩn thận và tỉ mỉ, bên trong đựng 2 cốc pudding choco tự làm. Cơ mặt anh giãn ra mà cong môi "Chà, cảm ơn cậu, tôi thực sự rất thích pudding!". Minho không để ý tới ánh mắt tràn đầy tình thương vẫn nhìn anh say đắm, đọng trong đó chút bi ai luyến tiếc cùng ánh sáng của niềm ước ao nhỏ bé.

Nó lẩm bẩm, tựa nhẹ bên vách cửa "Em biết anh vẫn luôn thích pudding...luôn là như vậy"

"Từ trước kia đã vậy"

Minsung | Một nửa bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ