⛅️

296 51 5
                                    

Nó vốc lấy một ít nước làm sạch đi chỗ bọt sữa rửa mặt, từ từ chảy xuống dọc theo cánh tay gầy đã dần lành sẹo. Quả thực Han Jisung đang cải thiện hơn đáng kể so với trước kia dù không phải đặc biệt nhanh chóng, chỉ số sức khoẻ và điện đồ não có tiến triển rõ rệt. Tâm tình cũng trở nên khá khẩm mặc dù đôi khi vẫn gặp phải những cơn ác mộng dằng xéo về đêm. Nhưng giờ đây nó chẳng còn sợ nữa, bởi nó biết chỉ cần nó đứng bên mép rìa của tuyệt vọng...

Lee Minho sẽ nhanh chóng chạy tới giữ lấy và không để nó phải ngã xuống hố sâu đó, một lần nữa.

Chẳng mấy chốc đã là cuối đông, tuyết trời phủ trắng xoá bên ngoài ô cửa sổ. Jisung cầm theo bình tưới mà từ từ mang nước ngọt tới cho nhánh sen đá nhỏ được đặt trên bệ gỗ. Hôm nay nó có hẹn với vị chuyên viên tư vấn quen thuộc kia, khó hình dung nổi trong lòng đang cảm giác như thế nào, chỉ đành mặc kệ mà vội vã thay quần áo bởi nó không muốn đối phương phải chờ đợi mình quá lâu.






@SooDoongDo2510
Hôm nay tôi có hẹn với người
đặc biệt ấy.

@SooDoongDo2510
Cậu thì sao J?

@J.one1409
Hm...tôi cũng vậy.

@J.one1409
Trùng hợp thật đó.

@SooDoongDo2510
Haha cuối cùng chàng trai này
cũng thừa nhận rồi sao!

@SooDoongDo2510
Giờ tôi phải đi đây, ngày mới
vui vẻ nhé!

@J.one1409
Anh cũng vậy D!





Jisung tắt máy tính rồi đặt gọn về phía trong góc bàn, đôi chân sóc con xỏ vào đôi giày converse màu xanh đậm mà bước ra khỏi nơi hang tối của nó. Rảo bước qua con phố vắng bóng người qua lại, đôi mắt nâu vẫn còn ẩn chứa đâu đó nỗi sợ hãi vô hình, nó cố gắng đi thật nhanh để bỏ qua mọi thứ xung quanh, chạy tới tìm nơi bình yên của nó.

Anh đã đứng đợi sẵn bên dưới toà nhà, vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ phía xa liền vẽ trên môi nét cong, đưa tay lên vẫy nhằm thu hút sự chú ý của đối phương "Jisungie!". Nó dừng chân lấy lại hơi thở, không khỏi bất ngờ cất lời "Minho ssi? Sao anh lại xuống đây? Tôi đến muộn quá sao?". Anh lắc đầu, im lặng tháo bỏ khăn quảng trên cổ mình mà nhường cho nó, khẽ nhắc nhở việc giữ ấm bản thân rồi mới tiếp tục "Hôm nay tôi muốn đưa cậu ra ngoài cho thay đổi không khí, đằng nào cũng sắp giáng sinh thì tiện thể đi mua ít đồ luôn".

Mua đồ

Cùng nhau sao?

Bật cười trước vẻ mặt ngẩn ngơ, Minho hơi cúi người xuống tiến sát lại gần "Cậu không muốn đi với tôi?", nhận được cái phải đối cùng gò má hơi ửng hồng từ nó, anh khúc khích quàng tay qua vai mà kéo đi. Jisung đưa mắt nhìn lấy xương hàm tinh tuý, từ góc cận này càng thấy anh đẹp hơn nữa khiến lòng nó nóng bừng dù gió đông chẳng ngưng thổi.

Thích thật đấy.

Lòng thành phố dần tấp nập người qua kẻ lại, nó e dè cúi gằm mặt xuống chân tuyết dày. Nỗi ám ảnh như ăn sâu vào tâm trí khiến nó chẳng tài nào vượt lên được khỏi cái bóng tối bao phủ, nếu như không có Lee Minho ở đây chắc chắn nó sẽ lập tức bỏ chạy về căn nhà nhỏ, cách xa những ồn ào của thế giới. Jisung hít thở không thông, bắt đầu tìm một điểm tựa để bấu víu giữ thăng bằng nhất quyết để bản thân bình tĩnh.

Minsung | Một nửa bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ