Chươg 1: Sống lại

6 1 0
                                    

Một chàng trai cầm chặt tay cô gái vừa chạy vừa liên tục quay lại nhìn phía sau. Đến chỗ quẹo cậu vội vàng chạy vào, chàng trai kiểm tra cái thùng gần đấy thấy sạch sẽ liền đẩy cô gái vào trong cái thùng bản thân thì chạy đi hướng khác đánh lạc hướng.

Cô gái sợ hãi bịt chặt miệng không biết chờ bao lâu nắp thùng bị mở ra cô gái chưa kịp hét lên thì bị một bàn tay bịt lại

"Suỵt, là tớ đây. Đừng sợ!"

"Nhật Minh, tớ sợ quá! Chúng ta về căn cứ đi"

"Đi nào"

Nguyễn Nhật Minh cầm lấy tay cô gái giúp cô gái đi ra khỏi cái thùng sau đó hai người men theo con đường chạy đi.

Khi hai người nhìn thấy cánh cổng sắt trước mặt mặt liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đi hết con đường này là có thể đến căn cứ rồi. Lúc đấy không cần phải lo sợ gì nữa rồi. Nhưng cả hai không ngờ đến trước mặt tự nhiên xuất hiện ba con tang thi đi đến. Chúng đều bước đi không hề khó khăn chứng tỏ đây là loại tang thi bậc 2 trở lên. Nhất là con đi sau cùng cánh tay của nó nhọn hoắt và đã chuyển hoá thành kim loại, loại này là tang thi bậc 4. Hai người tái mặt nhìn ba con tang thi đang từ từ đi đến. Nguyễn Nhật Minh đẩy cô gái ra sau lưng

"Ngọc Lan, không sao đâu cậu cứ đứng sau tớ nhé. Cầm chặt cái túi này nhé"

Nói xong thì đưa cái túi đang đeo trên người cho Ngọc Lan. Cậu không hề để ý thấy rằng cô gái sau khi cầm lấy cái túi thì ánh mắt nhìn về phía cậu cũng thay đổi.

"Nguyễn Nhật Minh, cậu không có dị năng còn dị năng chữa trị của tôi lại rất cần thiết cho căn cứ vậy nên nếu cậu hi sinh về tôi là cậu đang giúp ích một phần cho căn cứ đó"

"Sao cơ Ng... A"

Nguyễn Nhật Minh chưa kịp phản ứng thì một lực đẩy thật mạnh từ phía đằng sau. Cậu lảo đảo ngã về phía trước, những con tang thi kia như chỉ chờ có vậy liền lao đến chỗ cậu. Nguyễn Nhật Minh không quan tâm đến những con tang thi kia đang lao vào cắn xé mình cậu chỉ ngơ ngác nhìn cô gái thò tay vào trong túi của mình lấy ra chiếc vòng cổ của cậu đeo lên sau đó nhẹ nhàng đi qua giống như mấy con tang thi không hề phát hiện sự xuất hiện của cô ta vậy.

Ánh nắng ấm áp rọi vào phòng ngủ chiếu lên chàng trai đang say ngủ trên chiếc giường. Gương mặt chàng trai vì bị ánh nắng chiếu vào mà nhíu lại, lông mi khẽ run rẩy, đôi mắt từ từ được mở ra, đây là một đôi mắt cực kì xinh đẹp. Con ngươi màu hổ phách nhạt màu di chuyển nhìn quanh bốn phía, dường như vẫn chưa định hình được đây là ở đâu. Cậu căng chặt người cảnh giác với tiếng bước chân bên ngoài.

"Cạch"

Như một con thú cậu lao đến cách cửa trước mặt

"Rầm"

"Aaaa... Đau quá, con muốn giết mẹ sao hả Minh." Sau tiếng va chạm vừa nãy là một chuỗi âm thanh đau điếng phát ra từ người đối diện.

Nguyễn Nhật Minh ngơ ngác tay vẫn đang dơ cái gậy lên cao. Người đối diện thấy vậy liền sợ hãi lùi lại sau vài bước. Sau một lúc hai người đứng ngơ ngác nhìn nhau thì người phụ nữ liền tức giận đi đến véo vào tai cậu

"Thằng ranh này, mày còn định đánh mẹ hả? Nuôi mày ăn mày học để giờ mày cầm gậy lên định đánh mẹ như này đây hả Minh? Có bỏ gậy xuống không thì bảo?"

Nguyễn Nhật Minh giật mình nhìn cái gậy trong tay rồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Sau một hồi không biết làm sao thì cậu từ từ bỏ tay xuống. Khó khăn mở ra khuôn miệng khô khốc cậu thử thăm dò gọi.

"M... mẹ?"

Nhìn thấy cậu như vậy người phụ nữ cũng bị doạ cho hoảng hốt.

"Sao vậy? Con sảy ra chuyện gì sao?"

Dường như không tin vào những gì mình nhìn thấy trước mặt cậu hỏi lại một lần nữa.

"Là mẹ sao?"

"Không phải mẹ mày thì là ma nữ hả? Hay mày lại muốn bị ăn đòn thì mới tin mẹ là mẹ mày?" Người phụ nữ tức quá hoá cười hỏi vặn lại

"Mẹ ơi"

Sau khi xác định đi xác định lại Nguyễn Nhật Minh không kìm lòng được mà vứt cái gậy cầm trên tay xuống rồi lao đến ôm lấy mẹ mình. Cơ thể cũng theo đấy mà thả lỏng ra, nước mắt không kìm được lăn dài trên gương mặt tuấn tú.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá"

Người phụ nữ khựng lại một lúc liền không biết làm sao vươn tay xoa đầu thằng con cao hơn mình hẳn một cái đầu này

"Thằng nhóc này, làm sao vậy hả? Con mơ thấy ác mộng sao? Mẹ vẫn luôn ở nhà mà"

Sau khi ổn định lại tâm trạng cậu đẩy mẹ mình ra rồi nghiêm túc nhìn một lúc. Sau đó vươn tay kéo mẹ vào phòng. Ấn mẹ ngồi lên giường, sau đó mới quay sang xem điện thoại của mình. Màn hình trên điện thoại sáng lên hiện thị ngày giờ 9:00 ngày 12 tháng 3 năm 2199.

Nguyễn Nhật Minh vẫn không tin chạy ra nhìn quyển lịch treo trên tường ngày 11 tháng 3 năm 2199. Cậu vẫn chưa xé lịch ngày hôm qua. Nguyễn Nhật Minh cúi đầu nhìn quần áo đang mặc trên người rồi lại ngẩng lên nhìn căn phòng mà mình đang đứng sau đó ngửa mặt lên trần nhà cười to, nước mắt theo đó chảy dọc xuống mang tai biến mất trong mái tóc đen dày được cắt gọn gàng của cậu.

Người phụ nữ ngồi trên giường nhìn từng hành động của con trai mà không hiểu ra làm sao, thấy con mình ngửa mặt lên cười to mà giật thót tưởng con mình học nhiều quá bị bệnh rồi bà lo lắng chạy lại cầm tay con trai chậm chậm hỏi

"Con trai, con làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ"

"Mẹ, con rất tốt, con chỉ quá hạnh phúc thôi mẹ à. Con... con rất hạnh phúc mẹ ạ"

Câu nói cuối cùng như nghẹn lại trong họng. Nước mắt lại như những viên trân châu lăn dài trên gò má. Mẹ cậu mặc dù không biết cậu sảy ra chuyện gì nhưng vẫn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Thằng bé này, sao lại khóc thành như vậy? Con trai lớn rồi còn ôm mẹ khóc. Sau này cô gái nào muốn gả cho con nữa?"

"Con không cần cô gái nào cả. Con chỉ cần mẹ thôi"

Nói rồi cậu ôm chặt lấy mẹ. Sống lại một đời cậu nhất định bảo vệ tốt bố mẹ không để bố mẹ bị biến thành tang thi giống như kiếp trước nữa.

Ôm lấy mẹ khóc thêm một trận đã đời, cậu quỳ xuống ngẩng lên nhìn mẹ chậm rãi hỏi

"Mẹ, mẹ có tin con không?"

[Đam Mỹ] Tích Trữ Đồ Ăn, Đánh Tang ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ