Chương 3: Lần đầu gặp anh

2 1 0
                                    

Sau khi ăn trưa xong, Nguyễn Nhật Minh lên phòng của mình.

Đặt lưng nằm lên giường, Nguyễn Nhật Minh tháo chiếc vòng trên cổ xuống, dơ cao lên trước mặt ngắm nghía. Cậu định thử nhỏ máu vào giống Ngọc Lan xem có được không. Nghĩ như vậy, cậu liền ngồi bật dậy, chạy đến bàn học, với tay lấy con dao dọc giấy, cậu cứa một đường lên ngón tay của mình.

Máu từ ngón tay nhỏ vào mặt đá của dây chuyền, nó như có linh tính hút hết máu trên đấy. Cậu thấy vậy liền nhiệt tình bóp vào ngón tay để máu chảy vào mặt đá. Sau đó... không có sau đó, mặt dây chuyền sau khi hấp thu đủ máu thì nằm im lìm, cho dù cậu có cố nhỏ thêm nó cũng không có dấu hiệu sẽ hút thêm máu. Nguyễn Nhật Minh chán nản vò mái tóc, ngã người nằm lên trên giường.

Nguyễn Nhật Minh thấy mình xuất hiện bên ngoài một ngôi nhà gỗ, trước mặt là một con suối nhỏ đang chảy róc rách, nước suối trong đến mức có thể nhìn thấy đáy. Bao quanh ngôi nhà là một khu rừng đẹp đẽ rộng lớn. Nơi này rất đẹp nhưng thật sự quá yên tĩnh, đến mức cậu cho rằng, cả thế giới này chỉ có mỗi mình cậu.

Nguyễn Nhật Minh ngồi xuống, chụm hai tay lại với nhau, cậu định vớt một ít nước suối lên uống. Nhưng chưa kịp cho nước lên miệng thì một chuỗi âm thanh kéo cậu ra khỏi giấc mơ. Nguyễn Nhật Minh bực bội vò mái tóc, vươn tay cầm lấy thứ đầu xỏ phá giấc ngủ của cậu. Nhìn màn hình điện thoại hiện tên người gọi, Nguyễn Nhật Minh lạnh nhạt từ chối cuộc gọi rồi cho vào danh sách chặn.

Giờ cũng không ngủ lại được nữa, cậu liền đi xuống vườn tưới nước cho mấy cây hoa của mẹ. Nguyễn Nhật Minh nghĩ đến giấc mơ lúc trưa, cậu cảm thấy nó rất chân thật, giống như là bản thân cậu đang ở hai nơi vậy, khi bên này ngủ thì bên kia thức.

"Minh, hoa sắp chết rồi"

Giọng một người đàn ông vang lên khiến cậu giật thót. Nhìn xuống chậu hoa đáng thương bị cậu tưới đến mức ngập trong nước thì hốt hoảng dừng lại. Nguyễn Nhật Minh quay lại nhìn người đàn ông chủ nhân của giọng nói hồi nãy

"Bố? Nay bố về sớm vậy ạ?"

"Ừ, nay có khách"

Sau đó ông quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Ý bảo cậu chào hỏi đi

Nguyễn Nhật Minh ngoan ngoãn cúi đầu với người đàn ông kia

"Chào bác ạ"

"Bác là bác Hoàng, ngày xưa con còn bé bác rất hay bế con" Người đàn ông lại gần xoa đầu cậu cười "Bây giờ đã lớn như này rồi"

"Dạ..."

Cậu đỏ mặt nghiêng đầu cười. Cảm giác như có ánh mắt khác đang nhìn, cậu ngước mắt lên nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng kia.

Anh một thân quân trang chỉn chu, hai tay để song song cạnh hông, ánh mắt nhìn thẳng về phía ba người đang nói chuyện. Từ nãy đến giờ anh vẫn im lặng như vậy, nếu không phải vì khí tràng quá mức rõ ràng thì chắc chẳng ai biết có một người thứ tư đang đứng ở đây.

Nhận thấy ánh mắt của cậu, bố cậu và bác Hoàng cũng quay lại nhìn. Như vừa nhớ ra còn một người bị quên lãng nãy giờ, bác Hoàng cười cười đi lại vỗ lên vai người đàn ông.

"Đây là con trai bác"

Lúc nãy, khi anh đứng một mình thì không có cảm giác gì, bây giờ bác Hoàng đứng lại bên cạnh anh, Nguyễn Nhật Minh mới cảm thấy anh thực sự quá cao. Bác Hoàng cao ngang ngửa cậu, là cũng tầm 179cm, 180cm nhưng khi đứng cạnh anh lại thấp hơn gần 1 cái đầu.

"Chào hỏi đi, anh là cấp dưới của bố"

Như nhận ra được cậu đang phân tâm, bố cậu đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở 'Đây là con trai bạn bố cũng là cấp dưới của bố. Đừng làm bố mất mặt'

Lúc này Nguyễn Nhật Minh mới hoàn hồn. Cậu lại nở nụ cười có chút nghịch ngợm của mình, bước lại gần anh. Đứng từ xa còn đỡ lại gần rồi mới thấy ngửa cổ lên có chút quá sức, cậu đành từ từ lùi lại phía sau để khoảng cách của hai người không quá xa

Ánh nắng chiếu lên gương mặt của anh, chiếu lên chiếc cằm cương nghị, bờ môi mỏng nhạt màu khẽ mím lại, cái mũi cao thẳng tắp và một đôi mắt đen sâu hun hút đang nhìn thẳng vào cậu.

'Người này đẹp trai quá'

"Khụ"

Như nhận ra cậu tiếp tục ngơ ngác, bố cậu ho nhẹ nhắc nhở. Lúc này cậu mới ý thức được mình vẫn đang nhìn chằm chằm người ta nãy giờ. Có chút ngại ngùng, cậu cào cào mái tóc.

"Chào anh. Em tên là Nguyễn Nhật Minh"

"Phạm Khải"

Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cậu. Bàn tay của anh to lớn, nóng rực khiến cậu có cảm giác như có một ngọn lửa đang đốt cháy lòng bàn tay mình vậy. Cậu có chút hoảng hốt muốn rút tay ra nhưng không thể nào rút nổi. Nguyễn Nhật Minh khó hiểu ngẩng lên nhìn liền đụng phải ánh mắt của anh, dường như, anh vẫn luôn nhìn cậu từ nãy đến giờ.

"Chồng, anh về hồi nào mà không bảo em một tiếng vậy"

Giọng nói vang lên làm cậu hoàn hồn, cậu rút vội tay mình ra khỏi bàn tay của anh, rồi lại vui vẻ chạy lại bên cạnh mẹ.

"Mẹ, bác Hoàng đến nhà mình"

Sau câu nhắc nhở của cậu, mẹ cậu mới chú ý đến người đàn ông đang đứng cạnh chồng mình.

"Ôi, xem em vô ý chưa kìa. Bác Hoàng đấy à? Anh ở lại ăn cơm rồi về nhé?"

"Minh Nguyệt đấy à? Anh đến bàn chút chuyện với Hùng rồi về luôn thôi. Nay Nhật Hạ nấu cơm"

"Ôi trời, chị Hạ nay lại trổ tài nấu nướng ạ? Thế thì bác phải về nhà ăn rồi"

Mọi người nói với nhau vài câu, sau đó bố cậu dẫn anh cùng bác Hoàng lên phòng làm việc của ông.

Nguyễn Nhật Minh ngẩn ngơ nhìn theo Phạm Khải cho đến khi không nhìn thấy anh nữa mới thôi. Trong lòng cậu cứ âm ỉ mãi một cái gì đó mà chính bản thân cậu cũng không biết. Tay khẽ mân mê mặt đá trên vòng cổ Nguyễn Nhật Minh lại nhớ đến khu rừng có ngôi nhà gỗ. Một ánh sáng chợt loé cậu thấy mình đã có mặt trong không gian giống hệt giấc mơ của mình.

[Đam Mỹ] Tích Trữ Đồ Ăn, Đánh Tang ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ