Chươnvg 9: Tận thế đến (2)

4 1 0
                                    

Phạm Khải đến đón Nguyễn Nhật Minh đi đến kho vũ khí. Cậu biết mẹ ở nhà đang rất lo lắng, nên nhanh chóng chạy vào kho thu hết vũ khí vào trong không gian.

"Anh Phạm Khải, chúng ta mau... A"

Một cơn đau như xé rách chuyền đến trên đỉnh đầu. Nguyễn Nhật Minh ôm đầu khuỵ xuống, cả người cậu cong lại thành tư thế bào thai, sau đấy liền mất đi ý thức.

Nhìn thấy Nguyễn Nhật Minh 2 tay ôm đầu, ngã xuống Phạm Khải chạy đến ôm lấy cậu. Anh đưa tay ấn vào nhân trung của cậu nhưng Nguyễn Nhật Minh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Không biết làm gì, Phạm Khải đành cởi áo khoác của mình dải xuống đất rồi đặt cậu nằm lên trên.

Nguyễn Nhật Minh thấy mình xuất hiện trong không gian, cơn đau đầu cũng đã biến mất. Bình thường trong không gian chỉ có bầu trời xanh thăm thẳm không một chút mây, nhưng ngay lúc này Nguyễn Nhật Minh đang bị ánh nắng mặt trời rọi cho bỏng rát. Lại ngay sau đó những đám mây ùn ùn kéo đến che khuất mặt trời, rồi dần chuyển thành màu xám xịt, giông bão nổi lên, cuốn tung ngôi nhà gỗ cùng khu rừng. Tất cả vật tư trở lên đảo lộn. Nguyễn Nhật Minh thấy vậy, cậu rất muốn chạy lại ôm lấy đống vật tư mà mình vất vả gom được trong nửa năm qua, nhưng chính bản thân cậu cũng đang bị cuốn đi.

Ở bên ngoài, Phạm Khải đang liên tục đắp khăn lạnh cho cậu. Cơ thể thật của cậu đã sốt gần 40 độ, rất nguy hiểm. Cái khăn vừa được giặt bằng nước lạnh, vắt khô đang chuẩn bị đặt lên trán thì đôi mắt bên dưới bất thình lình mở ra. Bàn tay cầm khăn thoáng dừng lại, sau đó vẫn đặt khăn lên trán cậu.

Nguyễn Nhật Minh ngồi bật dậy, kéo cái khăn trên trán xuống, nhìn quanh 4 phía, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh

"Anh Phạm Khải, em đã ngất bao lâu rồi?"

"Bây giờ là gần nữa đêm của ngày hôm sau"

Phạm Khải nhàn nhạt trả lời

"Sao cơ?"

Cậu không tin nổi móc điện thoại ra nhìn. Trên màn hình hiển thị 11:02 ngày 17 tháng 1 năm 2200. Cậu đã ngủ tròn 1 ngày, hiện tại mà đi về thì cậu với Phạm Khải sẽ phải đón đợt thiên thạch đầu tiên mất.

"Thôi vậy, chúng ta đợi đến sáng mai rồi về được không ạ?"

Phạm Khải nhìn cậu khẽ gật đầu. Anh không nói cho cậu biết, cơ thể anh đang ngày càng nóng lên, cổ họng cũng chở nên khô khốc khó chịu. Anh không biết cơ thể anh đang sảy ra chuyện gì, nhưng có một điều chắc chắn, nó có liên quan đến ngày tận thế mà Nguyễn Nhật Minh nói.

Đợt thiên thạch đầu tiên rơi xuống cũng là lúc Phạm Khải bị ngất đi. Lần này đến lượt Nguyễn Nhật Minh hết hồn, cậu nhớ đến kiếp trước, vào ngày thiên thạch rơi xuống, những người bị tang thi hoá hoặc người thức tỉnh sẽ bị ngất đi. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nguyễn Nhật Minh thủ sẵn 1 khẩu súng trong tay, chỉ cần Phạm Khải có hiện tượng tang thi hoá, cậu liền nổ súng.

Lại một ngày trôi quá, Nguyễn Nhật Minh đợi chờ trong thấp thỏm. Cậu cũng đã nhắn một tin báo bình an với bố mẹ.

'Cạch'

[Đam Mỹ] Tích Trữ Đồ Ăn, Đánh Tang ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ