Chương 8: Tận thế đến (1)

1 1 0
                                    

Tan học, Nguyễn Nhật Minh được Phạm Khải tới đón đi ăn. Ăn xong 2 người cùng nhau đến các nông trại. Cậu chuyển tiền cọc, hẹn với các chủ nông trại đến cuối năm sẽ đến lấy. Sau đó là chạy về siêu thị mẹ mua cho cậu, lấy hàng đông lạnh, gạo cùng các đồ thiết yếu, tất cả đều được cậu nhét hết vào kho của siêu thị. Trong lúc không ai để ý, cậu thu hết vào không gian.

Nguyễn Nhật Minh trong nửa năm này chỉ quay cuồng với đi học, thu thập vật tư chuẩn bị cho tận thế, đến công xưởng cải tạo xe.

Còn 1 tuần trước khi tận thế đến.

Phạm Khải lai Nguyễn Nhật Minh đi học như bình thường, hôm nay cũng là ngày lấy 2 chiếc xe của cậu.

Nguyễn Nhật Minh đi vào lớp, càng đến gần tận thế cậu càng cảm thấy sinh linh như bị rút cạn, uể oải nằm lên mặt bàn. Vật tư chuẩn bị cho tận thế đã được để đầy trong không gian. Bố cũng đã chuẩn bị tốt đường lui rồi. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn luôn lo lắng, giống như bỏ quên cái gì.

"Hoàng thượng, mấy nay người đều không cho gọi thần thiếp. Có phải ngài đã quên thần thiếp rồi không?"

Giọng nói lờ lợ của Hoàng Minh Huy kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ. Nguyễn Nhật Minh rùng mình một cái

"Biến, âm âm dương dương. Ghê quá đấy"

"Mày nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì mà mày luôn mệt mỏi như vậy? Đau khổ vì tình?"

Hoàng Minh Huy kéo ghế của bàn trước ra ngồi đối diện với cậu

"Tình chứ mẹ mày tình"

Khó chịu vò mái tóc, Nguyễn Nhật Minh như nhớ ra điều gì liền hỏi

"Đúng rồi, bà mày dạo này thế nào?"

Hoàng Minh Huy khó hiểu

"Bà tao? Vẫn tốt mà"

"Lát về mày đi cùng tao. Tao muốn đưa cho bà mày ít đồ"

Nguyễn Nhật Minh nói xong thì chuông vào lớp cũng reo. Hoàng Minh Huy chỉ đành ậm ừ rồi đi về chỗ ngồi.

Tan học, Nguyễn Nhật Minh kéo Hoàng Minh Huy chạy ra cổng trường. Như dự đoán, Phạm Khải đã đứng đợi ở cổng. Sau nửa năm đưa đón, thì có vẻ mọi người đã quen với sự tồn tại của anh nên không còn tụm lại một chỗ nhìn anh như trước nữa.

Trên đường đi, Nguyễn Nhật Minh quay xuống ghế sau nhìn Hoàng Minh Huy

"Tao mới mở một cái siêu thị nhỏ nên dạo này mới bận rộn như vậy. Lát qua đấy t đưa mày ít đồ cầm về đưa bà đó"

Hoàng Minh Huy tưởng mình nghe nhầm, chồm hẳn người lên bám vào ghế trước hỏi

"Cái gì?"

"Tao bảo lát đưa mày ít đồ cầm về cho bà"

Nguyễn Nhật Minh kiên nhẫn nhắc lại

"Không không, câu trước cơ"

"À, tao mới mở một cái siêu thị nh..."

Cậu chưa kịp nói hết thì Hoàng Minh Huy đã gào lên

"My god? You mở súp pơ ma kít á?"

"Tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi bày đặt tiếng anh với chả tiếng em hả mày? Ngồi xuống"

Nguyễn Nhật Minh gõ vào đầu cậu ta một cái, sau đấy không thèm quan tâm cái người mồm vẫn đang há hốc ngồi phía sau nữa.

"Thôi... thôi được rồi. Tao lạy mày. Đủ rồi mà. Quá nhiều rồi"

Nguyễn Nhật Minh không quan tâm nhét một đống đồ vào cốp xe

"Cái này là tao chuẩn bị cho bà với cho mày trong một tuần. Bảo với bà nếu thiếu thì bảo tao đưa thêm, trong tuần này cố gắng đừng đi ra ngoài"

Dặn dò xong vẫn không thấy Hoàng Minh Huy trả lời, cậu khó hiểu ngẩng mặt lên

"Nghe rõ chưa?"

"Mày dấu tao chuyện gì đúng không?"

Cái tên không tim không phổi như Hoàng Minh Huy cũng vậy mà cũng cảm thấy có điều kì lạ rồi thế mà Phạm Khải vẫn chưa từng hỏi cậu điều gì. Không biết là do không quan tâm hay là do đợi cậu tự nói.

"Không sao đâu, mày cứ nghe tao đi"

"Ư... Ừm, được rồi"

Lai Hoàng Minh Huy về xong, Phạm Khải chở cậu đi lấy xe. Nguyễn Nhật Minh nhờ người vận chuyển đưa xe đến một khu đất bỏ hoang, xác định không có ai, cậu liền thu hai chiếc xe vào không gian. Sau khi đã thu xe vào, lúc này cậu mới chột dạ quay lại nhìn Phạm Khải.

"Anh Phạm Khải..."

Phạm Khải không lên tiếng, anh đứng đấy nhìn như đang đợi cậu giải thích

"Nếu... Em nói là nếu như tận thế đến thì anh có tin không?"

Nguyễn Nhật Minh thử thăm dò nhìn anh, nhưng nét mặt Phạm Khải vẫn nhàn nhàn như cũ, cậu không biết anh đang nghĩ gì

"Còn 1 tuần nữa... là ngày 18 này, sẽ có một trận thiên thạch, sau đó mọi người đều biến thành quái vật"

Nghe hết câu nói của cậu, Phạm Khải vẫn không tỏ vẻ gì. Anh quay người đi lại chỗ xe đỗ gần đó, đi được mấy bước vẫn không thấy cậu đuổi theo, anh đành quay lại gọi

"Đi thôi"

"À... vâng"

Còn 3 ngày trước tận thế

Nguyễn Nhật Minh nhanh chân chạy ra ngồi lên xe. Giờ hai người sẽ đến nông trại, cậu đã liên hệ trước với các chủ nông trại, nhưng đồ cậu đặt quá nhiều, nên cả hai quyết định ở lại thêm đây một đêm, sáng mai sẽ về sớm. Bởi vì Nguyễn Nhật Minh trước đó đã dặn dò, nên tất cả rau củ, hoa quả đều không bị phun thuốc, thịt cũng là của động vật được nuôi thả.

Trước tận thế 2 ngày

Nguyễn Nhật Minh thu hết tất cả có trong siêu thị vào không gian, sau đó chất đầy trong tủ lạnh, bây giờ cậu cũng không cần dấu mẹ nữa. Trước đấy một tuần, cậu cùng bố đã nói hết với mẹ. Ngoài sự tưởng tượng của cậu, Triệu Minh Nguyệt rất bình tĩnh, có vẻ bà đã nhận ra sự khác thường của cậu và bố.

Tối hôm đó, Nguyễn Nhật Minh nhớ ra mình đã quên mất một chuyện quan trọng. Đó là vũ khí Nguyễn Nhật Hùng chuẩn bị cho cậu, cậu vẫn để ở kho vũ khi chưa lấy về.

Cậu vội bấm số, gọi điện cho Phạm Khải

"Anh Phạm Khải, anh cùng em đến kho vũ khí nhé"

"Tối rồi, để mai lấy đi con"

Triệu Minh Nguyệt nhìn cậu lo lắng

"Không sao đâu mẹ, con đi một chút rồi về liền"

Nguyễn Nhật Minh đâu biết rằng, lần này cậu đi đến lúc về đã là 2 ngày sau. Mà sự việc lúc đó lại không còn theo ý của cậu nữa rồi.

[Đam Mỹ] Tích Trữ Đồ Ăn, Đánh Tang ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ