Những tia nắng mùa hạ chói chang và gắt gỏng chiếu qua tấm kính cửa sổ phòng ngủ, thẳng cho đến khi đáp lên mặt của cậu thanh niên đang nằm trên giường. Có lẽ vì quá chói nên cậu đưa tay lên che mặt, liếc sang chiếc đồng hồ trên cổ tay chàng trai bỗng bật dậy nhanh như chớp.
"Hả 9 giờ sáng!! Chết tiệt, sao lại không nghe thấy tiếng chuông báo thức chứ. A a a, trễ giờ mất. Kiểu này sẽ lại bị la cho xem". Phan Lê Vy Thanh nhanh chóng bật dậy từ trên giường chạy thẳng vào phòng tắm.
"Bàn chải đâu rồi? Chết tiệt, cả kem đánh răng cũng không có. Chẳng lẽ lại quên mua nữa hả, trời ơi!" Phóng nhanh vào phòng tắm nhưng lại không thấy bàn chải hay kem đánh răng đâu, cậu cảm tưởng như ông trời đang trêu đùa mình.
Tấm gương soi trong phòng tắm phản chiếu một câu thanh niên trẻ tuổi cao gầy, nước da có chút trắng đang khoác trên người một bộ áo ngủ hình Pikachu. Đây sẽ là cảnh tượng rất đẹp nếu khuôn mặt con Pikachu kia không bị méo một bên và cái đuôi thì như đuôi mèo, nhìn là biết ngay đồ 3 xu ngoài chợ Bà Chiểu.
Vy Thanh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm tìm bàn chải và kem đánh răng nhưng cậu nhanh chóng nhận ra căn phòng này có gì đó hơi lạ. Cậu nhớ thứ cậu nằm ngủ hằng ngày phải là một cái nệm in hình con chó Corgi siêu cute chứ không phải chiếc giường màu trắng như giường bệnh nhân này. Liếc cái chân giường rỉ sét kia cậu hơi nghi ngờ liệu nó có thực sự để ngủ hay không.
"Hệ thống đang kết nối. Ting. Kết nối hoàn tất. Chào người chơi mang mã số C0106, tôi là hệ thông phụ số 164, từ giờ sẽ đồng hành cùng ký chủ trên hành trình tìm lại sinh mệnh."
"Ai đang nói vậy? Còn nữa, đây là đâu?" Giọng nói vang lên trong đầu khiến cậu rợn cả người.
"Tôi là hệ thống 164, cậu là ký chủ của tôi. Đây là thế giới Hành Lang Vô Tận, hiện cậu đang trong phó bản thứ nhất." Giọng nói lần nữa vang lên.
"Hả? Hành Lang Vô Tận?" Cụm từ này có chút quen thuộc hình như cậu đã nghe đâu đó rồi thì phải.
- Vài phút trước -
"Ting ting ting. Chào mừng người chơi mã số C0106 đến với Hành Lang Vô Tận."
"Hành Lang Vô Tận? Cái quái gì vậy?"
"Đếm ngược thời gian tiến vào phó bản: 10 giây. Xin người chơi hãy sẵn sàng cho hành trình tìm lại sinh mệnh của mình."
"Chờ đã! Ai đang nói vậy? Chuyện gì đang..."
"Đếm ngược kết thúc.Ting. Người chơi đã tiến vào phó bản. Nào nhân loại, hãy cho chúng ta xem sự vẫy vùng đáng thương của ngươi đi."
À, cậu nhớ rồi. Khi đang ở nhà chạy deadline cho tên tư bản đầu trọc ở công ty thì vô tình có một thông báo nhảy ra trước mặt cậu. Vốn cậu định tắt đi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấp vào. Sau đó thì cậu đã bị ném tới cái gọi là "Hành Lang Vô Tận" này, rồi chưa kịp hiểu mẹ gì lại bị quăng vào cái phó bản gì đó.
Bà nó chứ, ông đây không phải trái bóng mà ném qua ném lại như thế đâu nhé mà thậm chí trái bóng còn có "bóng" quyền đấy nhé.
"Ký chủ có câu hỏi gì có thể hỏi tôi, nhưng tôi không thể đảm bảo trả lời tất cả do ký chủ hiện giờ chưa có đủ quyền hạn." Giọng hệ thống vang lên trong đầu Vy Thanh.
"Ngươi thực sự là ai?"
"Quyền hạn không đủ, không thể trả lời."
"Hành Lang Vô Tận thực chất là gì?"
"Hành Lang Vô Tận là nơi tập hợp các cá nhân "may mắn" đạt được cơ hội trở thành người chơi, tại đây người chơi có thể thực hiện bất kỳ điều gì mình muốn miễn là có đủ điểm."
"Điểm là gì? Bao nhiêu điểm là có thể trở về?"
"Điểm có thể xem là một đơn vị tiền tệ. Người chơi có thể dùng điểm nâng cấp thể chất, mua vũ khí, siêu năng lực,... Để trở về cần khoảng 10 000 000 điểm."
"..." 10 triệu điểm, sao mày không ăn cướp luôn đi.
"Theo như ngươi nói, ta hiện tại đang ở trong phó bản thứ nhất. Có thông tin gì về phó bản này không?"
Vy Thanh đã hiểu sơ về tình trạng hiện tại của mình, giờ cậu như đang bị ép đi trên một chiếc cầu treo vậy, bất cẩn là ngã chết nhưng lại không thể không tiến về phía trước. Đã vậy thì cậu nhất định phải sống sót, tiền lương lão đầu trọc nợ cậu 4 tháng vẫn còn chưa lấy được đâu.
"Phó bản: Kẻ lạc loài
Mô tả phó bản: ??? Thông tin phó bản sẽ được công bố vào 11 giờ sáng nay, xin người chơi hãy chú ý theo dõi."
"???" Chỉ cho cái tên thôi hả! Cái hệ thống này có thực sự làm việc được không thế. Cái đồng hồ trong thùng rác dưới tiểu khu nhà tao còn hoạt động tốt hơn mày.
"Tích tích. Nhận thấy ký chủ có câu từ xúc phạm hệ thống. Từ giờ hệ thống sẽ off cho tới 9 giờ tối nay." Tha tao, tao còn chưa dỗi mày đã dỗi ngược lại tao.
Chết tiệt, giờ đã là 10 giờ kém 10 rồi. Mặc kệ có như thế nào cậu nhất định cũng phải sống sót trở về.
-------------------------------
Chào mọi người, mình là Jaccy. Đây là tác phẩm đầu tay của mình hợp tác với bạn Hikari, hy vọng mọi người sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi đọc truyện.
Hi, tui là Hikari đeiii, lần đầu viết truyện vô hạn lưu đã vậy còn kết hợp với nhỏ Jaccy. Vậy nên, ít nhiều gì cũng sẽ có sai sót. Mong mọi người ủng hộ để bọn mình có thêm động lực ra chap nhá. Cảm ơn mọi người theo dõi.
P/s: Lịch đăng sẽ là vào chủ nhật hàng tuần trên Wattpad và Mangatoon nhé. Nếu trong quá trình đọc phát hiện có gì sai sót hoặc không hài lòng thì hãy để lại cmt cho bọn mình biết nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÀNH LANG VÔ TẬN (FANFIC)
FanfictionThể loại: vô hạn lưu, khoa huyễn, huyền huyễn, kinh dị, cường cường, nhất thụ lưỡng công. Thuộc tính: Mặt than thích lông xù quân nhân công 1 x Tham ăn sợ phiền nhân viên công sở thụ x Bất cần đời vô cảm vật thí nghiệm công 2. Tình trạng: Đang tiến...