Chương 2

92 21 0
                                    

Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đập vào mắt cậu là một dãy hành lang khá rộng, hai bên hành lang có khá nhiều cửa phòng, đếm sơ cũng khoảng 9-10 cái.

Chợt cánh cửa bên trái cậu mở ra, một cô gái dáng người nhỏ nhắn khoảng 1m6 bước ra. Thứ làm người khác chú ý đầu tiên ở cô là mái tóc màu trắng tuyết không tì vết. Nếu như không phải nhờ sắc mặt và nước da hồng hào của cô thì cậu chắc sẽ nghĩ cô là một bệnh nhân bạch tạng mất.

"Chào anh, anh có biết đây là đâu không?" Phát hiện tầm mắt của cậu đang đặt lên người mình, cô gái nhỏ rụt rè lên tiếng.

"Thứ lỗi nhưng tôi cũng đang muốn biết đây." Cậu lắc đầu cười khổ.

Cô gái nhỏ cắn môi, có vẻ như là đang lo lắng. Cũng phải thôi, nhìn bộ đồng phục trên người cô thì cũng đoán được đây là một học sinh cấp 3. Một con thú nhỏ chưa từng ra khỏi hang khi bị lôi ra ngoài sẽ không nhịn được mà hoảng sợ với mọi vật.

"Vy Thanh? Là cậu thật à?" Một giọng nói quen thuộc cất lên ở cánh cửa phía đối diện cậu.

"Nhật Minh? Sao cậu lại ở đây?" Xuất hiện ở đối diện cậu là Hà Nhật Minh, bạn thân từ hồi cấp 2 của cậu cho tới giờ. Cậu và Hà Nhật Minh đã không gặp nhau từ hồi tốt nghiệp cấp 3. Sau khi tốt nghiệp thì cậu tiếp tục học đại học trong khi Hà Nhật Minh quyết định đi du học ở Mỹ.

"Tôi cũng rất phiền lòng đây, vốn là đang làm luận án y học nhưng bỗng có 1 đường link kì lạ nhảy ra. Rõ ràng là nhấn tắt nhưng ai ngờ thành đồng ý, sau đó thì cậu cũng thấy rồi đấy." Hà Nhật Minh nở một nụ cười có phần gượng gạo.

"Mà chuyện đó không quan trọng, có cậu ở đây thì tôi chỉ cần ôm đùi thôi là qua màn ấy mà."

"Tên này, cậu đúng là không thay đổi gì cả." Vy Thanh nở một nụ cười nhẹ nhõm vì gặp lại người quen. Dù sao tại một nơi xa lạ thế này có một người quen cũng coi như là dễ thở hơn một chút.

Nói tới thì cũng không phải không có thay đổi gì. So với hồi cấp 3 hình như tên này lại cao thêm một chút. Đứng cạnh một người cao 1m76 khiến người chỉ cao 1m68 như cậu có chút áp lực.

"Cái đó...chúng ta có phải nên tới sảnh chính để tập trung với người khác không?" Giọng nói bên cạnh cất lên khiến cậu sực nhớ việc quan trọng này.

"Cảm ơn nhắc nhở. Tôi nghĩ tập trung với mọi người giờ này cũng khá tốt. Tôi là Vy Thanh, cậu bạn này là Nhật Minh."

"Gọi em Đào Nguyệt là được rồi." Cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng.

Làm lơ ánh nhìn hóng chuyện của người nào đó, cậu nhanh chóng đi về phía sảnh chính ở dưới tầng.

Khi cả ba vừa bước xuống thì phía dưới sảnh đã tập trung khá đông người rồi, thêm ba người các cậu nữa thì vừa tròn mười người. Ngay lúc cậu định cất tiếng chào hỏi thì âm thanh máy móc vang lên từ chiếc màn hình giữa sảnh.

"Chào mừng người chơi thân mến, đã đến giờ công bố luật chơi của phó bản đầu tiên."

Âm thanh trên màn hình nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh, tiếp đó trên màn hình hiện lên những dòng chữ cùng giọng thuyết minh máy móc của hệ thống.

HÀNH LANG VÔ TẬN (FANFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ