10 giờ 30 phút đêm, đèn đường vẫn còn bật sáng nhưng con phố vừa tiếng trước còn tấp nập người giờ đây đã chẳng còn bao nhiêu mống, Kiyoshi chầm chậm rải từng bước chân lên cái sàn đá lót gạch trắng tinh ở công viên em bước đi từng bước,trông nặng nhọc đến mức có thể khiến mọi viên gạch gãy làm đôi nếu dùng thêm một chút lực.
Em không thường đi bộ vào giờ này đâu,nếu có cũng chẳng phải một thân một mình như thế, đưa mắt loanh quanh một hồi rồi lại ngồi phịch xuống cái ghế quen thuộc ở đây, cái túi thức ăn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi cũng bị vứt xuống ngay cạnh,đèn đường chiếu thẳng xuống đầu em, thở dài một hơi rồi từ bên trong túi ni lông, lấy ra một viên kẹo nhỏ,cái loại mà anh hay mua cho em, dẫu cho cả hai đã im lặng mà chia tay nhau sau một cái hôn mặn chát vị muối của nước mắt và sự tanh tưởi của máu tươi xộc thẳng lên mũi.
Thảy viên kẹo chanh thẳng vào miệng, em nhắm mắt lại từ để kẹo tan ra, chính bản thân em cũng dần tan vào trong kí ức của ngày chia tay. Thật lòng chẳng có gì quá nhiều,hôm ấy anh trở về căn hộ sau một trận giao hữu ở Tây Ban Nha, em liền chạy ra ngay sau tiếng gõ cửa mặc cho cái nhìn ngán ngẩm của anh bạn cùng nhà còn lại,Yukata trao cho em cái ôm, chỉ là hôm nay chặt hơn nhiều so với những lần trước, em mỉm cười đầy hạnh phúc, trao anh cái hôn lên má, anh chẳng nói gì,cũng hệt như bao lần nhưng rồi anh cúi xuống, áp môi mình lên môi em,cả hai cứ thế triền miên môi lưỡi, để rồi đến khi em thiếu khí mà cắn mạnh vào môi anh cả hai mới thoát ra được, Yukata vẫn cứ lặng thinh nhưng rồi anh lại ấp úng,khó khăn nói ra một câu.
"Anh sắp kết hôn.."
Chưa bao giờ, chưa một lần nào trong cả cuộc đời, em thấy mặt Yukata trông do dự và khó coi đến mức này, anh nói rồi cúi gầm mặt xuống, Kiyoshi chầm chậm đi lại nâng mặt anh lên, Yukata ngỡ ngàng khi trông em chẳng có gì là quá bất ngờ,em chỉ dịu dàng ôm đầu anh vào lòng,để yên cho anh dụi vào cơ thể mình, xoa xoa nhẹ lên đầu anh bỗng nhiên em chững lại, cảm giác ươn ướt từ đâu chạm vào ngực, anh đang khóc,khóc trong vòng tay em,khó khăn nói ra lời xin lỗi, không phải em không muốn khóc chỉ là không dám khóc trước mặt anh, cả hai cứ ôm nhau như thế..
Nghĩ đến đây thì cũng kết thúc cả, nước mắt em dần tuôn ra, ngửa đầu lên trời, đèn đường từ trên cao rọi xuống, trong màn đêm tĩnh mịch, trông em cô đơn và đáng thương đến phát sợ, cái cảm giác đau đớn nhói lên bên trong tim em,hai lá phổi của em cứ như thể bị chèn ép, em cố ép bản thân thở đều nhưng chẳng thể ngưng lại những giọt nước mắt tuôn ra, khóc lóc trong sự đau đớn và đầy hoảng loạn, em co hai chân lại,với lấy cái túi ni lông, vội vã lấy ra vài viên kẹo,đưa chúng vào trong vòm họng,dần dần cảm thấy khá hơn một chút khi em cảm nhận được viên kẹo dần tan ra,vị ngọt tràn ngập khuôn miệng nhỏ,trôi dần xuống cổ họng.
Bây giờ đã đúng 11 giờ 5 phút tròn,nước mắt em cũng ngừng tuôn ra,em vùi mặt vào hai tay,nhịp thở cũng dần được điều chỉnh lại,mắt em bắt đầu trở nên nóng rát,em cố dụi một chút nhưng chỉ khiến nó sưng lên,khóe mắt vẫn còn hơi đo đỏ,em thở dài một hơi,duỗi dài chân ra sau một hồi co quắt lại, lần thứ ba đưa tay vào túi đồ ăn, lấy ra một chai nước khoáng theo thói quen,không phải ở trên bóng,dốc thẳng chai nước vào mồm,để nó chảy xuống làm ẩm lại cái cuống họng khát khô sau hơn 15 phút nức nở trong công viên tối om,mắt em lại nhắm chặt, cứ để nước mát trôi xuống cổ, chảy thẳng vào dạ dày em.